*ding dong*"anh ơi, có người đến"
"để anh mở cửa"
Soobin từ trong bếp đi ra, trên người
mang một cái tạp dề có hoạ tiết củ cà rốt trông cực kì ra dáng một ông chồng quốc dân đó nha.cửa mở, trước mặt Soobin là một người phụ nữ trên tay bế một bé gái 5 tuổi
"chào con Soobin"
"dì jeon, dì đến tìm con có chuyện gì ạ?"
"à, hôm nay Soobin trông somin cho dì
một bữa được không, chú với dì bận công việc nên không thể trông con bé được""vâng vâng, dì cứ giao cho con"
"tối dì sẽ đến đón, mẹ đi nhé, sominie à…"
dì jeon đưa đứa bé cho Soobin rồi cũng nhanh chóng rời đi, có vẻ là đang rất bận.
"Soobin oppa~~"
"nay bé ở đây với anh nhé, tối mẹ sẽ đến đón"
"vâng ạ, em thích ở với Soobin oppa
lắm"bé gái cũng không còn lạ gì anh Soobin nữa, đứa bé rất thích anh là đằng khác, nó ở trong lòng anh thích thú hôn lên má anh một cái rồi lại cười khúc khích, nó thật sự thích anh lắm!
Huening ở trên sofa lén lút nhìn hai con người kia đang vui vẻ chào hỏi ... hả! em bé bé xíu đó vừa hôn anh Soobin của mình kìa?!?!
àn tuế!
anh nói chỉ mỗi mình được hôn thôi mà...
Huening bĩu môi quay mặt tiếp tục xem tv, mắt là đang hướng về phía màn hình lớn nhưng tâm tư lại đặt lên "cặp đôi" ở phía sau lưng mình đang tình tình tứ tứ công khai, thật không chịu nổi!!
Soobin ôm đứa bé đi đến chỗ Huening mà ngồi xuống
"Ninggie à, đây là bé somin và hôm nay
em ấy sẽ ở đây với chúng ta"Huening không nói không rằng chỉ gật
đầu một cái, bạn bè đến cả một cái liếc
mắt cũng không thèm chứ nói chi quay
sang chào hỏi "tình địch bé xíu" kia.Choi Soobin cư nhiên không hề biết em người yêu nhỏ của mình đang tủi thân dữ lắm, cứ ngồi đó ngay đó mà ôm ôm nựng nựng hôn hôn bé somin, quên luôn cả ai đó đang tức muốn khóc tới nơi rồi.
"somin ngồi đây với anh Ninggie nhé,
anh đi sắp cơm""vâng ạ"
"ngoan lắm" Soobin thuận tay xoa đầu
bé gái một cái rồi rời đi.bé somin cười tít cả mắt, khẽ quay qua
liền bị anh trai kia nhìn mình chằm
chằm, bé somin sau đó cũng ngồi ngoan
một chỗ xem tv.Huening buồn rầu nhìn đến bàn tay nhỏ của mình hiện tại đã được quấn băng lại rầu hơn nữa,
chuyện là ...
hôm nay bạn nhỏ này có bảo là sẽ nấu ăn cho anh Soobin đó, bạn nhỏ vui vẻ lăn vào bếp bắt đầu nấu nướng, còn dặn kĩ càng anh Soobin chỉ được ở ngoài kia xem tv thôi, em sẽ tự nấu hết.
nói vậy thôi chứ đây là lần đầu bản vào
bếp, loay hoay mãi mới bắt được chảo
nước sôi để nấu tokbokki, lúc hoàn thành xong tokbokki theo chỉ dẫn của video trên mạng thì bạn có nếm thử, lần đầu làm nhưng vị cũng không đến nỗi nào.đến lúc bắt chảo tokbokki xuống khỏi bếp thì không biết bạn nhỏ vụng về thế nào mà làm đổ hết cả chảo bánh gạo đang còn nghi ngút khói, bàn tay nhỏ cũng không tránh khỏi việc bị nước nóng làm bỏng đến đau rát.
Soobin nghe tiếng động lớn liền vội vã
chạy vào, bạn nhỏ đang đứng ôm bàn
tay bị bỏng của mình hai mắt rưng rưng tiếc nuối nhìn đống bánh gạo dưới đất rồi lại nhìn anh người yêu đang cau mày kia. anh Soobin sao lại tức giận với em, Huening đã rất cố gắng đó.Soobin không giận vì em đã quậy banh cái bếp này, anh giận là vì bản thân không chú ý để em không biết cẩn thận mà làm đau mình rồi, nhìn bàn tay nhỏ bị bỏng đang sưng đỏ của em anh làm sao mà không xót chứ!
đặt em ngay ngắn lên sofa sau đó cẩn
thận băng bó lại vết bỏng, beomgyu cắn
cắn môi chịu đựng, rát thật sự luôn!
nhưng em không khóc đâu, mình đã làm sai mà còn khóc lóc ăn vạ là người ta ghéc lắm đó.bạn nhỏ sau đó chỉ có thể ngồi ngoan một chỗ để anh Soobin hoàn thành bữa cơm trưa mà thôi.
công sức nấu nướng toàn bộ đều đã đổ
sông đổ biển,anh người yêu cư nhiên lại chỉ quan tâm đến "tình địch bé xíu" kia
người ta im im không nói gì nhưng lại
đang tủi thân dữ lắm(T_T)....._________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚂𝚘𝚘𝚔𝚊𝚒 𝚟𝚎𝚛/ 𝚝â𝚖 𝚜ự 𝚌ù𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚗𝚐 𝚙é𝚘𝚘
FanfictionTruyện đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả, tác giả là cloudipeach