Huening Kai sau đó nghe lời anh Soobin đi tắm để anh sẽ nấu bữa tối cho cả hai, em được khóc nhè trong lòng anh người yêu một lúc rồi nên tâm tình cũng đã tốt hơn. bé con sau khi đã sạch sẽ thơm tho liền đi đến phòng bếp tìm anh, chỉ vừa tới chân cầu thang là em đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, em thích thú chạy đến đằng sau bức tường gần đó, ngó cái đầu tròn xoe ra nhìn anh. beomgyu mỉm cười hạnh phúc khi thấy anh yeonjun đang cắm cúi làm những món mà em thích, đến cả bóng lưng cao to ấy cũng thật đẹp trai, trông chúng em giống vợ chồng mới cưới ghê~ lon ton chạy đến vòng tay ôm lấy eo Choi Soobin, bé con ghì đầu lên lưng anh mà lắc lắc."Soobin ơi Soobin à…"
-
"kính ngữ đầu bé?" - Soobin nghe vậy
liền quay lại nhìn em, giả vờ cau mày.
bé con thấy thế thì lại cười khì khì, đưa
tay lên vuốt vuốt hai hàng lông mày của
anh."Soobin, đừng cau mày như thế mà"
"anh lớn hơn em hai tuổi đó"
"thì sao chứ?"
"thì anh có quyền phạt bé hư không nghe lời"
dứt câu anh Soobin liền cắn lấy cái má
bánh bao mềm mềm của Ninggie một
cái thật mạnh. bé con bị ăn trộm đậu hũ trắng trợn thì hai mắt mở to, một tay ôm lấy cái má bị cắn, phụng phịu nhìn anh người yêu đang đứng cười cười mình."đừng cắn em mà!"
"em hư nên phải phạt"
"hứ!"
Ninggie dậm dậm chân đi lại bàn ăn ngồi phịch xuống ghế, mắt liếc liếc 'tên trộm' kia vẫn cứ cười mình, thật muốn trả thù, em cắn môi suy suy nghĩ nghĩ gì đó...
thình lình chạy lại chỗ Soobin đang
đứng, em nhón chân lên cắn mạnh vào
môi anh, hài lòng với thành quả của
mình, Huening nhanh chóng quay gót
chạy lại ngồi vào bàn ăn như chưa có
chuyện gì xảy ra.Choi Soobin có chút đau ở môi mặt liền nhăn nhó, chả hiểu kiểu gì, sao bé không hôn mà lại cắn chứ, đáng yêu của anh thật nghịch ngợm.
Soobin đột nhiên muốn trêu em một
tẹo, thế là liền bày ra bộ mặt lạnh lùng
khó ở của mình, dùng ánh mắt sắc bén
nhìn chằm chằm bé con ở trước đằng kia. Huening hai mắt đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng anh, hình như hồi nãy mình cắn có hơi mạnh chút xíu... chết rùi...ảnh nổi cáu hả..."Huening"
bé con ngó ngó sang chỗ khác.
"Huening Kai"
bé con bối rối hai tay bấu lấy nhau.
"Huening Kai!" - yeonjun đột nhiên lớn giọng.
Huening giật nảy mình, mím mím môi,
anh giận thật rồi... em nghe thế liền chạy lại chỗ anh."anh Soobin!"
"anh không được mắng em"
em cúi gằm mặt, nói nhỏ xíu, bước đến
vòng hai tay ôm lấy ngang hông anh, mắt nhìn xuống đôi bàn chân của mình đang đứng trên chân anh."em xin lỗi mò~" - bé con xin lỗi, chu chu môi hôn nhẹ lên môi anh.
Soobin bị một màn trước mắt làm cho cả tim gan đều mềm nhũn như một tô bún riêu luôn rồi, mỉm cười ôn nhu, anh cúi xuống hôn chụt lên hai bên má của bé con rồi áp hai tay lên lắc qua lắc lại, xúc cảm mềm mềm thật thích.
"anh làm sao có thể mắng em đây, bé con à"
Huening hai má hồng hồng vì câu nói ấy lại càng thêm hồng, em ngại ngùng rời khỏi người lớn hơn, lon ton chạy lại bàn ăn và ngồi ngoan ở đó.
Soobin quay trở lại và tiếp tục hoàn
thành món ăn với dáng vẻ rạng rỡ, vừa
làm vừa hát vu vơ một bài nào đó mà cả
em và anh đều biết, sau đó sẽ là một bản song ca của anh và em."Ninggie à, xong rồi"
thức ăn được dọn lên bàn, cũng chỉ là vài món đơn giản thôi nhưng hai con người này lại cứ thích dây dưa với nhau nên là đến bây giờ mới ngồi vào bàn ăn cơm được.
"em sẽ ăn thật ngon…"
phải nói là anh Soobin của em nấu ăn cực kì ngon, ngon số một lun! Choi Soobin, một người vừa đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt, lại còn nấu ăn ngon, thế mà lại làm người yêu em sao? quá tuyệt vời! hihi.
"bé này, anh hỏi em một chuyện được
không""vâng?"
"bài tập thầy giao cho em là bài tập cá
nhân sao?""..." bé con nghe anh nhắc đến chuyện
này tâm tình liên tụt dốc không phanh,
em lại cúi đầu cầm đũa đảo xung quanh
chén cơm, trong lòng cư nhiên ấm ức
không thôi."không phải "
"thầy chia nhóm và em chung nhóm với
ba bạn kia""nhưng chúng em chẳng có lần nào học
nhóm cùng nhau cả, các bạn đều có
việc bận và nói ở nhà cũng sẽ tự làm nó, nhưng em thề, các bạn ấy sẽ chẳng làm đầu bởi vì tài liệu mọi người đều giao cho em cả...""và em cũng chỉ biết tự mình hoàn thành hết bài tập đó thôi, một mình em"
Huening Kai hai bên mắt đều nhòe đi, sống mũi cay cay, lặng nhìn vào chén cơm bị mình đảo lộn xộn cả lên. Choi Soobin vì thế lại càng đau lòng, bảo bối của tôi là để các người bắt nạt à!"nh-nhưng mà các bạn ấy đều đạt điểm
tuyệt đối, chỉ riêng em... hức""em không biết tại sao nữa...hức"
cuối cùng cũng không thể kiềm nổi, em
đành bật khóc lần nữa, thật không công
bằng với bé con. Choi Soobin rất không thích nước mắt của em, em đau một anh liền đau mười, thế nên chỉ muốn em luôn cười thôi. Soobin đứng dậy đi đến chỗ em, quỳ một gối xuống, mặt đối mặt với em, anh nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má phiếm hồng ấy.tất nhiên là chẳng một ai được yên khi đã đụng đến em ấy, tôi thề.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚂𝚘𝚘𝚔𝚊𝚒 𝚟𝚎𝚛/ 𝚝â𝚖 𝚜ự 𝚌ù𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚗𝚐 𝚙é𝚘𝚘
FanficTruyện đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả, tác giả là cloudipeach