"ngon không bé?""dạ có~"
Huening bây giờ đang ngồi trong lòng anh Soobin với một cây kem bên tay phải, một ly trà sữa bên tay trái và một bịch bánh trên đùi em, ngoài ra còn có nhiều gói kẹo và ti tỉ thứ đồ ăn vặt khác trên bàn.
*trước đó*
anh Soobin dẫn em đến cửa hàng tiện lợi gần nhà trong tình trạng em còn mắt ướt mũi đỏ sụt sịt, Soobin áp hai tay lớn lên má hồng của em, dùng tông giọng dịu dàng nhất để nói với em.
"bé thích gì thì cứ lấy nhé, đừng sợ"
"anh sẽ đi sang tiệm gong cha kia mua trà sữa cho em rồi quay lại"
Huening hai mắt tròn còn đọng lại vài giọt nước nhìn anh, môi đỏ mím mím, nhỏ giọng nói với anh.
"Soobin đừng bỏ quên em ở đây nha"
"làm sao mà anh có thể bỏ quên sinh mjang của mình ở đây chứ!" - Soobin đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ thay cho lời tạm biệt rồi rời khỏi cửa hàng.
Huening đứng nhìn theo bóng lưng anh mà mỉm cười, anh ta thật là ngọt ngào chết người mà! sau đó ẻm đi một vòng cửa hàng, ở đây thật là nhiều đồ ăn vặt a~
khi Soobin quay lại là đã thấy em ngồi măm măm cây hotdog thơm ngon kia rồi. anh hỏi em lấy của ai vậy, em đâu có cầm tiền trong người sao mà mua được, em bĩu môi bảo tại em đáng yêu quá nên chị chủ cho em đó chứ em hông có ăn trộm của ai cả! anh cứ nghĩ xấu cho cục bông nhỏ này thôi~
lúc đứng tính tiền còn thấy anh cau cau mày nữa, bộ em mua nhiều quá hả? ảnh cất cái thẻ màu đen kia vào túi rồi nắm tay dắt em về.
"anh ơi, em mua nhiều quá rồi ạ? có tốn tiền không ạ?"
"không tốn tiền nhưng ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt đâu nên mỗi ngày bé chỉ ăn một ít thôi nhé?"
"nae~"
-
"nè Yujin, chừng nào em mới chịu đi về hả?"
"cứ từ từ, làm gì mà vội thế anh"
"từ Pháp về sao không về nhà mà đến nhà anh chi vậy?"
"trước khi lên máy bay, mẹ có điện bảo em là về nhà oppa thăm dò tình hình bên này một chút"
"tình hình gì thì anh cũng đều nói với mẹ qua điện thoại mỗi ngày rồi mà, có dấu cái gì đâu"
"nghe bảo anh chia tay với nhỏ kia rồi đang quen người mới mà mẹ chưa biết mặt mũi ra làm sao nên mới kêu em tới thẳng đây chứ làm như con này thèm đến nhà anh lắm không bằng(-__-)"
"ờ, bữa sau mà còn vác cái mặt mày đến đây thì đừng hỏi tại sao anh mày đuổi về"
"huhu, anh dâu ơi, anh hai không cho em đến đây chơi nữa kìa, huhu" - Yujin mếu máo nhìn Huening mà nhõng nhẽo.
Huening thấy thế liền nhéo lên tay Soobin một cái rồi nhăn mặt nhìn anh bảo anh thật kì cục a, sao lại cư xử như thế với em gái!
Soobin được nước làm tới, cũng bắt đầu mếu máo, cố rặn ra vài giọt nước mắt ít ỏi nhìn em người yêu, khóc theo cô em gái kia, hai anh em nhà này lại bắt đầu thi xem ai khóc to hơn làm Ningie đứng ở đó bối rối không biết phải lý ra làm sao và thế là....em cũng khóc theo hai người họ luôn:)
"oa oa,s-sao lại khóc chứ, hứ....oa oa"
em bé nước mắt ngắn nước mắt dài, đứng khóc vì lý do không biết dỗ nín người khác nên em khóc theo luôn.
_________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚂𝚘𝚘𝚔𝚊𝚒 𝚟𝚎𝚛/ 𝚝â𝚖 𝚜ự 𝚌ù𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚗𝚐 𝚙é𝚘𝚘
FanficTruyện đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả, tác giả là cloudipeach