"Soobin oppa, em muốn ăn cái kia…""được, của em đây, ăn nhiều vào cho mau lớn nhé"
"vâng"
Huening ngồi phía đối diện "cặp đôi" kia mà cảm thấy tủi thân ngày càng lớn a!
họ rất tự nhiên mà quan tâm nhau trước mặt em, anh Soobin cũng chẳng thèm gắp thức ăn đút cho em nữa, thật sự là đã quên mất em luôn rồi!
cúi đầu lẳng lặng ăn hết phần cơm của
mình, Huening bị bỏ quên rồi, hức, em
muốn đi về với mẹ Yeonjoo, hức ..."bé, sao lại chỉ ăn mỗi cơm trắng? mau ăn thêm thịt vào"
bây giờ mới ngó ngàng đến người ta làm gì!
hứ, dỗi rồi.
Ninggie nghe vậy liền bĩu môi, động tác
múc cơm cho vào miệng cũng nhanh hơn, không thèm liếc mắt đến ai kia đang nhìn chăm chú vào mình, chỉ muốn hiện tại phải ăn hết cơm nhanh chóng mới được."bé, chỉ mới có một chén cơm thôi, bé
mau ngồi xuống ăn thêm"thấy Huening đứng lên chuẩn bị đi lên
lầu, Soobin nắm lấy cánh tay em dịu
dàng kéo em lại gần mình, định ôm em
đặt lên đùi thì bạn bé nhanh chóng gỡ tay anh ra"không muốn ăn nữa."
rồi sau đó liền đi mất tiêu.
Soobin cười khổ, khẽ thở dài, bà xã nhỏ giận rồi, lại còn giận rất dai nha, anh phải mau mau dỗ không thì bảo bối lại xách mông đi về nhà mẹ vợ mất.
cả hai ăn xong bữa trưa cũng đã mười hai rưỡi, bé somin khi này hai mắt lim dim gậtt gà gật gù trên vai anh Soobin, đúng là trẻ con, căng da bụng liền chùng da mắt.
"sominie ngủ ngoan, chiều anh dẫn đi
chơi nhé""...vâng ạ" đứa bé nhỏ giọng trả lời anh
rồi cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ.Choi Soobin đặt bé somin nằm ngay
ngắn trên chiếc sofa dài ngoài phòng
khách và đắp chăn cẩn thận cho bé rồi
sau đó bắt đầu công việc đi dỗ dành vợ
nhỏ giận dỗi của mình."bé ơi"
...
"bà xã à…"
...
"Huening bé ơi"
...
"em đâu rồi?"
tìm trong phòng ngủ cũng không có, tìm đến ngoài hồ bơi hay ngoài ban công cũng không thấy vợ nhỏ đầu, Soobin tự trấn an bản thân, chắc là em ấy ở sau vườn.
bước chân có một chút gấp gáp đi ra đằng sau vườn, Soobin đưa mắt nhìn khắp nơi vẫn là không tìm thấy em.
"Huening à"
trong lòng Choi Soobin hiện tại dâng lên một chút lo lắng, thật là, chỉ không để ý em một chút thôi lại đi đâu mất tiêu rồi! lỡ có chuyện gì xảy ra, anh sẽ thương tâm đến chết mất...
Soobinn nhanh chân với cái áo da treo
trên kệ chạy ra khỏi nhà, một bộ dạng
lo lắng gấp gáp đi tìm em nhưng chưa
được một nửa quãng đường thì đột nhiên khựng lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚂𝚘𝚘𝚔𝚊𝚒 𝚟𝚎𝚛/ 𝚝â𝚖 𝚜ự 𝚌ù𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚗𝚐 𝚙é𝚘𝚘
FanficTruyện đã có sự cho phép chuyển ver của tác giả, tác giả là cloudipeach