-1-

2.3K 107 4
                                    

*Viết theo ngôi thứ nhất*

Xin chào ! Tôi là Nanon Korapat Kirdpan, tôi năm nay 21 tuổi và hiện đang là sinh viên năm cuối khoa Kiến Trúc trường Đại học BangKok
Ở trường tôi bị gọi là "thằng mọt sách" vì tôi chỉ biết cắm đầu vào những bài tập và những quyển sách, tôi chẳng muốn nói chuyện với ai chỉ trừ bạn thân và người thân của tôi, bởi vì tôi không muốn quá khứ của bản thân lập lại thêm một lần nào nữa
Nhưng mà có một điều tôi không dám để ai biết được rằng tôi thích cậu ấy-Ohm Pawat, một hotboy nổi tiếng ở trường, cậu ấy học cùng lớp nhưng khác khoa với tôi, cậu ấy học khoa Kĩ Thuật nên rất ít khi gặp nhau nhưng mỗi lần gặp là cậu ấy...Thôi tôi chẳng muốn nói đâu
-"Ê Nanon ! Làm gì mà thẩn thờ thế ?"-Một bàn tay giáng xuống vai tôi làm tôi giật thót cả mình, tưởng ai lạ đâu ngờ là thằng bạn thân trời đánh của tôi-Chimon, mặc dù chơi thân với tôi từ thời hai đứa mới biết đi chập chờn vài bước nhưng so với tôi thì nó cởi mở hơn gấp nghìn lần, tất nhiên thì người như nó sẽ có nhiều người thích và hiện nó đang hạnh phúc bên người yêu của nó-anh Pluem, anh trai tôi
-"Đang suy nghĩ bài tập thôi"
-"Ừ ! Mà tiệc tối nay của trường mày có đi không ?"-Nhắc mới nhớ đến bửa tiệc tối nay của trường, trường tôi hằng năm luôn chào đón tân sinh viên năm nhất theo kiểu tiệc tùng, dù như thế nhưng trong các năm qua khi học ở đây tôi chưa hề đi một bửa tiệc nào vì tôi không thích
-"Mà mày không nói tao cũng biết, có năm nào mày đi đâu"-Xem cái mặt nó lại mếu máo khi tôi không đi kìa, tôi nghĩ là nó sẽ quen với việc tiệc tối ở trường không năm nào tôi đi chứ
-"Tao nghĩ là tao sẽ đi "
-"Biết ngay mà...HẢ ?!! MÀY ĐI HẢ ? Rồi rồi ok ok tối nay 6 giờ 30 phút tao qua đón mày đến trường nha, yêu mày quá !"
Nó ôm tôi cứng ngắt nhưng tôi chỉ ngán ngẩm để nó ôm. Đến bản thân tôi còn không biết rằng nhân duyên nào đã làm tôi thốt ra câu đấy nhưng thôi kệ, chỉ là tiệc tối thôi mà, cứ đi xem sao
Tối lúc 6 giờ
Tôi sửa soạn chuẩn bị cho bửa tiệc tối nay, lòng tôi bỗng có một cảm giác lo âu nhưng không biết tôi đang lo chuyện gì nhưng cũng bỏ qua cảm giác đó
Tôi nghĩ hôm nay tôi nên đổi mới bản thân một chút, chẳng làm tên mọt sách hằng ngày nữa đâu, tháo bỏ lớp kính dày đặc đó ra và bắt đầu đi tiệc
Vừa xuống dưới nhà đã thấy Chimon đứng trước cửa, tôi nhanh chóng mang đôi giày Balenciaga mới mua gần đây và đi thẳng vào xe của nó. Do trường và nhà tôi cách đây không xa nên chỉ 15 phút là đã tới

Vừa vào trường là tôi đã muốn đi về ngay rồi, không khí ồn ào náo nhiệt làm tôi khó chịu, nhưng dường như khi tôi bước vào trường thì mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, họ nhìn tôi bằng cặp mắt như người xa lạ
-"Chimon ! Bộ mặt tao dính gì hay sao mà mọi người nhìn tao thế"
-"Mày không nói thì tao chẳng để ý luôn đấy, hôm nay mày rất đẹp trai luôn đấy bạn hiền"
Tôi suy nghĩ câu nói của nó một hồi thì nhận ra rằng đúng là bản thân hôm nay khác hẳn so với mọi ngày và tôi cũng chẳng mấy khi bộc lộ con người này của tôi ra bên ngoài
-"Ê nè nè ! Thằng mọt sách cũng đi dự tiệc của trường nữa sao ? Bất ngờ đấy !"
Biết ngay thế nào cũng có chuyện này, người đó là Drake, cậu ta luôn bắt nạt tôi, tôi cũng muốn phản bác lại ấy chứ ! Nhưng nhìn đi, đi sau cậu ta có First, Jimmy, Win, Bright, Frank-người yêu cậu ta và Ohm-crush của tôi. Nhìn bọn họ như những con mãnh thú to lớn còn tôi như chú mèo mỏng manh bé nhỏ, chẳng làm gì được họ
-"Thôi đi Drake, người ta đi thì kệ người ta chứ"-Có thể nói người yêu cậu ta là người khiêm tốn nhất trong nhóm, cậu ấy luôn là người bảo vệ tôi khi một trong những người của nhóm lên tiếng bắt nạt tôi
-"Tao cứ tưởng mọt sách chỉ biết cúi mặt xuống mấy cái phép tính đau não, ai ngờ lại đi dự tiệc à"-Win hắn cũng chẳng vừa gì, luôn là người kháy đểu tôi trong mọi trường hợp, nhìn vẻ bề ngoài cậu ta dễ thương vậy thôi chứ ai biết được cậu ta như thế nào
-"Ê mấy thằng kia, bạn tao đi dự tiệc thì đã sao ? Bộ làm chai đi cái khuôn mặt của tụi bây à ? Nhưng mà nói gì thì nói, tụi bây chai mặt đó giờ rồi ai mà không biết"
Chimon lại hiếu chiến nữa rồi, mỗi lần có ai đến bắt nạt tôi là y rằng sẽ xảy ra cuộc hỗn chiến
-"Ê thằng kia mày vừa nói gì ?"
Đến rồi đấy, crush của tôi và bạn của tôi sắp đánh nhau rồi đấy, nhìn cậu ấy đi, cao to vạm vỡ thế này thì chỉ cần một cú đấm "nhẹ" của cậu ấy thôi đã làm Chimon gục ngã, nhưng vì máu chiến nên Chimon vẫn chơi tới cùng
-"Bỏ đi Ohm, đang ở tiệc đấy !"
-"Được rồi mà Chimon, tao không sao"
Tôi ôm chặt lấy nó can ngăn cho đến khi bửa tiệc bắt đầu phá tan bầu không khí chiến tranh này
Bọn tôi vẫn đang hòa nhập vào trong bửa tiệc nhưng dường như tôi chẳng thể hòa nhập được vì căn bản tôi là người thích sự yên tĩnh không ồn ào, tôi đang rất chán nản cho đến khi nó kéo tôi đến chổ một cậu nhóc năm nhất chung khoa với tôi
-"Nanon ! Đây là Prom, em họ của tao"
-"Em chào anh, em tên Prom sinh viên năm nhất ở khoa Kiến Trúc ạ"
-"Chào em, anh là Nanon cùng khoa với em"
Nhìn tổng thể thì thằng nhóc này mặt mũi sáng sủa, giọng nói ngọt ngào, thân hình mảnh khảnh nhưng không quá gầy, chắc chắn nó sẽ được sinh viên trường này thích lắm đây
-"Em mày đẹp trai nhỉ ? Chắc được sinh viên trường này thích nhiều lắm đây"
-"Em cảm ơn anh"
-"Bạn mày cũng đẹp trai chứ bộ"-Nó nhìn tôi mếu mặt làm nũng, tôi cảm thấy ngán cái mặt này của nó lắm và lắm rồi
-"Rồi ok ok bạn đẹp trai lắm bạn ơi"
Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ được bình yên nhưng không, một bàn tay kéo tôi ra khỏi hai anh em Chimon và đẩy tôi xuống hồ bơi của trường, tôi giật thót mình trồi đầu lên bất ngờ nhìn xung quanh, ai cũng cười nhạo tôi cả và tất nhiên là cậu ấy cũng vậy. Tôi leo lên bờ thì cậu ấy lại đạp tôi xuống nhưng lần này có cánh tay nào đó kéo tôi lại và tôi bất chợt lọt thỏm vào lòng của người đã kéo tôi lên và đó là Prom, mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi và nhóc khiến tôi gượng gạo đến đỏ cả mặt, đúng lúc Chimon chạy đến đưa khăn cho tôi, nhóc đỡ tôi đứng dậy và xoay qua liếc nhìn cậu ấy, từ anh sang em đều có máu chiến nhưng lần này cả tôi và Chimon đều khuyên nhóc rằng đừng dây vào nhóm của Ohm. Buổi tiệc đối với tôi đến đây là đủ, tôi muốn về nhà nhưng Bright và Frist đã chặn cửa không cho tôi về, tôi chẳng biết làm thế nào nên cũng phải cam chịu, nhưng dường như hành động của Bright và Frist làm tôi cam chịu không thành, họ bắt đầu lôi tôi đến một góc cây nào đó tôi chẳng biết là ở đâu, cùng lúc Ohm đi đến tựa cánh tay rắn rỏi của cậu ấy vào thân cây, tay còn lại thì nắm thành quyền như sắp đấm tôi. Đúng như tôi dự đoán, cậu ấy đấm vào bụng tôi một cái đau điếng làm tôi không chịu được mà nhăn mặt ôm bụng chịu đựng, kéo tôi đứng lên ngay ngắn định cho tôi một cú nữa thì anh Pluem anh trai của tôi đi cùng với Frank chạy đến làm họ giật mình chạy đi
-"Này ! Mấy thằng kia !"
Cứu vớt cỏi đời tôi đi, tôi chẳng muốn ở đây nữa đâu, nhưng dù than vãn thì tôi vẫn không thể làm gì được. Họ chạy đến và đưa tôi về nhà, chỉ còn Chimon, Prom và Frank đứng đấy
-"Nè Frank, sao tao thấy mày chẳng giống tụi nó gì hết vậy"
-"Tôi chẳng giống như các cậu ấy vì tôi cũng từng như Nanon trước khi tôi yêu Drake"
Ắt hẳn Frank hiểu cho tôi, bản thân Frank cũng từ một cậu nhóc mọt sách bị bắt nạt trở thành người yêu của Drake thì cậu ấy đã vượt qua biết bao nhiêu gian khổ
Hết
Ủng hộ tui đi mấy pà

[OhmNanon] Buông Đôi Tay RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ