Trời hôm nay mưa rồi, những hạt mưa rơi lách tách xuống những tán lá cây xanh thẫm, Nanon nhìn ra khung cửa sổ, thầm nghĩ bản thân mình có đang giống như ông trời hiện tại, có đang muốn khóc hay không ?
Cởi bỏ chiếc kính dày cộm trên mắt, nằm xuống giường ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, nhưng rồi cậu lại rơi nước mắt, đôi mắt của cậu một lần nữa nhỏ giọt, cậu không thể cầm cự nổi cảm xúc của bản thân hiện tại, nó đau lắm, cậu chẳng muốn sống ở đây, cậu muốn đi thật xa nơi này nhưng rồi cậu nhớ tới bạn bè, nhớ tới người yêu và nhớ tới cả...Người đã từng làm cậu khóc rất nhiều. Nếu như bản thân cậu cho phép cậu tự hỏi bản thân rằng cuộc sống này có ý nghĩa gì đối với cậu, thì cậu sẽ trả lời rằng nó chỉ là một khoảng hư vô không một ý nghĩa nào cả, có biết không ? Khi cậu ngã vào con đường tình yêu của anh, cậu cảm thấy mình thật can đảm khi thích anh nhưng cái niềm can đảm đó vụt tắt đi khi chính anh mang cậu ra làm trò cá cược tình yêu chỉ để mua vui cho bản thân
Thu mình trên chiếc giường, cậu không muốn nhìn thấy ánh sáng ngoài kia đang len lỏi xuyên qua cửa sổ phòng cậu, thứ ánh sáng đó chỉ làm cậu thêm chói mắt và khó chịu. Có nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân thật sai lầm khi được sinh ra nhưng cậu lại nhận ra rằng cậu chẳng có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của mình, cậu bứt rứt vô cùngTrời tạnh mưa chuyển qua se se lạnh, cậu quyết định xuống dưới nhà làm một cốc cà phê sữa nóng để thư giản một mình ở nhà, ngôi nhà chỉ một mình cậu ngồi trên ghế sô pha thưởng thức cốc cà phê sữa nóng thơm ngon đủ để khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng. Chợt tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng, cậu chạy ra mở cửa và người đó là Prom, hôm nay cậu nhóc đi một mình và nhóc còn có mua cả đồ ăn đến cho cậu
-"Em có mua gà rán đến cho anh này !"
-"Cảm ơn em"
Cậu và nhóc khoác tay nhau đi vào nhà, khung cảnh từ im lặng chuyển sang hạnh phúc, cậu và Prom đi vào căn bếp, đặt đống đồ ăn lên bàn và bắt đầu ăn, nhóc đút cho cậu từng miếng gà, cùng nhau đùa vui bên nhau ở gian bếp nhỏ, đối với cậu nhóc như liều thuốc vui vẻ vậy, ở bên nhóc, cậu cảm thấy rất hạnh phúc
-"À ! Chimon và Frank đâu, sao anh không thấy bọn họ đi với em ?"
-"Anh ấy đi chơi với anh Pluem rồi, anh Frank một chút sẽ đến"
Vừa nhắc đã đến, Frank ló đầu vào nhà xem có ai không thì thấy Nanon và Prom, Frank lách người qua cánh cửa để đi vào dễ dàng hơn và đồng thời cũng ôm Nanon một cái, đây là cách chào thân thiết của họ để họ càng thân với nhau nhiều hơn
Có lẽ đây cũng là thời khắc làm cậu vui nhất, có anh em, có bạn bè, có người yêu, họ đều làm cậu cười, họ làm cậu vui và đối với cậu như vậy là đủ
-----------------------------------
Nhưng chưa vui được bao lâu thì ba mẹ cậu gọi đến và báo rằng cậu phải sang Úc để du học, cậu như chết lặng, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo cậu cũng chẳng buông nhặt lên, cậu không tin vào những gì cậu đã nghe, tại sao lại vào lúc này cơ chứ ? Nhưng nghĩ lại thì đó cũng là một cách giải thoát cho bản thân, cậu muốn thay đổi hoàn toàn bản thân của mình cho nên việc này cậu sẽ chẳng nói ai, chỉ viết một lá thư để lại trên chiếc bàn học nho nhỏ của mình, một lá thư để lại trước khi xa nơi này
Cậu đã xin phép nghỉ học và tất nhiên chẳng ai biết cậu nghỉ học cả, cậu vẫn gặp bạn bè cậu bình thường nhưng đây là lần cuối cậu gặp họ bởi vì chỉ còn ba ngày nữa thôi thì cậu đã lên máy bay và đi thật xa rồi. Cậu ít cười, ít nhắn tin, ít đi chơi với bạn bè và người yêu hơn, cậu chỉ ở nhà và chẳng làm gì, chỉ ở mãi trong phòng chẳng chịu ra, cậu bây giờ không muốn gặp ai, nhưng một khi gặp cậu sẽ nổi giận và đuổi người đó đi ngay lập tức♥ 💬
Lượt thích : ppromxx_ và 759 người khác
Xem thêm 120 bình luận
nanon_korapat : Disappointed
chimonac : Sao đấy bạn yêu ?
frank_thanatsaran : Ủa sao đấy ?
pluem_purim : Làm sao thế ?Cậu chẳng trả lời ai, chỉ nhìn dòng bình luận rồi cười nhạt, đôi mắt cậu ướt đẫm vì bị nước mắt chèn ép, nếu cậu cứ khóc mãi như thế cậu sẽ trở thành một đứa không cảm xúc mất thôi. Nằm trên giường, cậu cứ nhìn lên trần nhà, nằm nghĩ ngợi một lúc lâu thì cậu đã quyết định sắp xếp đồ đạc trước chuyến bay ba ngày, đôi bàn tay thon gọn đang cố gắng xếp từng chiếc áo, chiếc quần vào vali, cậu không khóc nữa mà bình tĩnh đóng chiếc vali lại và ngồi lên bàn học, cậu xé một tờ giấy và viết lên đấy những dòng thư cuối cùng để lại cho những người cậu yêu thương trước khi tạm biệt
Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng, cậu chạy xuống nhà mở cửa thì mới biết Prom đang đứng trước nhà mình, ngoài trời thì đang đổ mưa, cậu nhìn người trước mặt mình mà bật khóc ôm chầm lấy nhóc, trời thì quá lạnh lại còn mưa, có một chàng trai vì cậu là chịu ướt hết cả người để đi gặp cậu, nhóc yêu cậu, cả đời chỉ yêu mình cậu
-"Không sao, em ở đây, anh đừng khóc nữa"
Đây là lần đầu tiên cậu không nghe lời Prom, cậu không nín khóc mà càng khóc lớn hơn, cậu khóc để nói rằng cậu sẽ rất nhớ Prom
Nhóc cùng cậu ngồi ở ghế sô pha, cậu dùng chiếc khăn bông của mình lau cái đầu ướt nhèm của nhóc, trong nhóc, cũng may là nhóc có mặc một chiếc áo khoác bên ngoài nên áo trong không bị ướt, nhóc cởi chiếc áo khoác ra và để ở trên cái bàn gỗ trước mặt, nhóc nắm lấy đôi tay của cậu, bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, chỉ tiến đến nhau từ từ rồi môi chạm môi, nụ hôn không mấy mạnh bạo hay nồng cháy nhưng đủ làm nhóc và cậu cảm nhận được rằng đối phương đang yêu mình rất nhiều
Hết
Thi xong roài, ú là laaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Buông Đôi Tay Ra
RomanceCó đôi lúc tôi nghĩ, bản thân tôi quá yêu thương một người mà quên mất mình đã từng đau khổ như thế nào. Nhiều lần vì anh mà chấp nhận thống khổ nhưng rồi tôi chẳng nhận lại gì Yêu anh, tôi luôn mang trong mình cái gọi là "Bán hư bán thực" vì chẳng...