-12-

1.7K 56 23
                                    

Rồi sẽ có một ngày chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta thay đổi, chúng ta không còn là những đứa trẻ nữa mà chúng ta đã trở thành người lớn, chúng ta lớn cùng nhau nhưng chỉ tiếc rằng chúng ta lại chẳng thể có nhau...
Đôi lúc Nanon nghĩ cậu sẽ vẫn giữ mãi tình yêu này của cậu với Prom nhưng có lẽ đó là điều mờ ảo, nó không phải sự thật, sự thật  làm cậu khóc rất nhiều nhưng cậu đã từng tự hỏi mình rằng khi sau này cậu không còn là Nanon của hiện tại thì Prom có yêu cậu không ? Hay cả hai gặp nhau nhưng nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ như chưa từng biết đến nhau ?

Đôi tay nhỏ bé nắn nót viết từng chữ trên chiếc giấy note vàng, đôi ba dòng chữ in trên giấy nhưng sao nặng lòng thế kia ? Phải chăng cậu chẳng muốn rời xa nơi này ? Đôi mắt ngấn lệ nhưng cậu không cho phép nó tuông rơi, cố gắng kiềm nén lại để che dấu đi nổi buồn trong lòng
-"Haiz"-Thở dài một hơi mệt mỏi, cậu nằm xuống bàn nhìn về phía cửa, đôi mắt xưng tấy lên vì khóc quá nhiều nhưng giờ cậu lại cố gắng nén lại, nén để cái buồn trôi dạt ra đi và chẳng tìm đến bản thân nữa. Ngước lên nhìn tấm ảnh mà cậu cùng Prom, Frank, Chimon và Pluem chụp cùng nhau, cậu mỉm cười nhẹ, nhớ đến những lần cả đám đi công viên, cùng nhau ăn uống, đi du lịch xa thì lại cảm thấy vui nhưng mà cái vui này sao mà nhói quá
Hôm nay là ngày cậu phải ra sân bay rồi, cậu chẳng thèm nói ai cả, chỉ muốn đi trong im lặng, xách vali và rời ra khỏi nhà của mình

Chimon đứng trước cửa nhà của Nanon nhấn chuông mãi chẳng ai mở cửa, Chimon hé nhẹ cửa ra nhưng chẳng thấy ai, liền đi lên phòng của Nanon nhưng vẫn chẳng thấy cậu
-"Nanon ! Mày đâu rồi ?!"
Chimon kiếm khắp phòng vẫn không thấy, Y lướt qua một hồi thì thấy có tờ giấy note trên bàn, cầm lên đọc thì nước mắt bắt đầu rưng rưng
Nội dung bức thư
Bangkok ngày 8 tháng 1 năm 2022
Gửi những người tôi quý !
Xin lỗi vì đã chẳng nói gì cho mọi người nghe về việc tôi đi du học ở Úc nhưng tôi chỉ muốn nói rằng cảm ơn vì suốt thời gian qua đã cho tôi những điều hạnh phúc nhất trong đời, tôi thật sự cảm ơn rất nhiều, cảm ơn Chimon, cảm ơn Frank, cảm ơn anh Pluem và cả cảm ơn Prom rất nhiều, hẹn mọi người một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một khoảng thời gian không biết là bao lâu nhưng cũng rất mong rằng mọi người đừng quên tôi nhé !
Nanon Korapat

Chimon khóc nấc lên, người bạn thân nhất của Y giờ lại bỏ Y đi du học, lấy điện thoại ra gọi cho Prom và Frank, Chimon không thể giấu được cảm xúc của bản thân bây giờ, vừa khóc lớn vừa nói
-"Nanon...bỏ chúng ta đi rồi..."
Đứng không vững, Y khụy gối ôm mặt khóc, tờ giấy note cũng vì thế mà ngấm nước mắt của Y
Prom và Frank đã đến nhà của Nanon, họ chạy sộc vào phòng của cậu và chỉ thấy Chimon ngồi trên giường Nanon thu lại một góc khóc nức nở
-"Nanon đâu...?"
Prom mở to mắt nhìn Chimon, cảm xúc của nhóc bây giờ lẫn lộn nhưng chỉ nói chung rằng nhóc rất sốc khi nghe tin người yêu mình không còn ở đất Thái nữa
Cầm lấy tờ giấy Chimon đưa mình đọc, nhóc không chịu nổi mà chạy ra khỏi nhà, Frank và Chimon vì thế cũng chạy theo

Vừa chạy vừa khóc, nhóc chạy đến sân bay thì thấy người yêu mình đang ngồi đấy chờ chuyến bay, Prom chạy đến trước mặt Nanon, cậu đứng phắc dậy không tin vào mắt mình, Prom đang ở đây, trước mặt mình, cậu òa khóc lên như một đứa trẻ nhưng cậu đâu ngờ rằng...Anh cũng ở đây
Anh sau khi nghe Chimon kể lại rằng cậu đi du học thì anh rất sốc, anh bán sống bán chết chạy ra sân bay để gặp cậu lần cuối cùng
-"Ohm..."
-"Nanon..."
Hai người nhìn nhau chẳng ai nói câu nào nhưng có lẽ...đã quá muộn, chuyến bay của cậu sắp bắt đầu, cậu kéo vali lạnh lùng quay đi để lại Prom cùng Ohm chết đứng ở sân bay, Prom quỳ gối gào khóc, còn anh thì chỉ biết nhìn Nanon, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con trai nào đó, anh cảm thấy hối hận vì ngày xưa anh đã hất hủi cậu để giờ đây anh lại thấy mình thật ngu xuẩn...







-"CẮT ! DIỄN TỐT LẮM EM !!"
Nanon từ phía trong bước ra chạy thẳng đến ôm chầm lấy Ohm, đây là bộ phim mang nội dung SE của đạo diễn Mixxiw cùng với nhà sản xuất Earth Pirapat, bồ Mixxiw và cũng là bạn bè của cậu và cũng là một bộ phim cậu và Ohm thích nhất
-"Tao khóc rồi nè hu hu !"
Thôi đi Ohm ơi tối ngày ăn vạ, anh ăn vạ kiểu đấy thì ai chịu nổi
-"Thôi đi cha, tao hôn thằng Prom tận ba lần đấy nhé !"
Ohm ló đầu ra nhìn Prom đang ôm lấy một người con trai nào đó, nhưng mà chẳng lạ lẫm gì khi người ấy là Jimmy, đàn anh của anh và cậu, môi anh và nhóc ấy chề ra như kiểu chọc nhau, nhìn trong phim thế thôi chứ ngoài đời thân với nhau cực
-"Bạn tôi ơi, tôi khóc hơi bị nhiều đấy, mua đồ ăn cho tôi đi "
-"Hông bé ơi "
-"Ủa bé, đâu ra có sẵn cho cưng vậy ? "
Chimon đi đến bên Nanon ưỡn ẹo đòi ăn, cứ hể đóng xong một cảnh là đòi ăn một chầu, đóng xong một cảnh là đòi ăn một chầu
-"Bao em nữa !"
-"Anh nữa nha"
-"Cho anh nữa"
Ủa đâu ra có sẵn cho mấy anh hết vậy trời ?!!!
-"Đi ra kêu con Gót bao ăn kìa, nó tác giả bộ này mà !"
Gót : Ủa anh đâu ra vậy ông nội ?!
-"Mày tác giả bộ này thì mày bao nó đi ăn đi chứ ? Đáng lẽ ra là bao cả đám đấy !"
Gót : Bởi vậy nhiều lúc làm tác giả cũng khổ
Thế là Gót xách cái đít đi bao OhmNanon cùng những cái con người quen thuộc trong cái bộ truyện này đi ăn thoải mái !!!
The End
Mấy bà nghĩ sao mà tui viết SE vậy ? Không có đâu ! Mơ đi hén !!!


[OhmNanon] Buông Đôi Tay RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ