-7-

986 69 6
                                    

Sau cái hôm định mệnh ấy, Nanon dần dần trở thành người mất hồn, cậu không nói chuyện với ai, không cảm xúc, chỉ biết mình ra cửa sổ bệnh viện và ngắm nhìn mọi thứ, nhưng trong đầu cậu chứa đựng nhiều thứ suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Chimon ngán ngẩm nhìn đứa bạn thân của mình, phải chăng vết nứt trái tim quá lớn đã xô đẩy Nanon vào con đường tuyệt vọng, ắc hẳn cậu đang cảm thấy đau trong lòng rất nhiều là đằng khác

-"Nanon, mày ăn một chút gì đi"
Nhưng đáp lại là cái lắc đầu lạnh nhạt, tên khốn Ohm Pawat đó phải chăng đã làm cho cậu tổn thương nặng trong cỏi lòng ? Nanon ơi, sao lại thành ra thế này, cậu cũng chỉ là một cậu bé mới bước qua tuổi đôi mươi còn chớm nở, nhưng rồi tình yêu đã làm tan nát con tim cậu, đau lắm phải không ?

Không gian yên tĩnh bỗng chốc bị xé tan bởi tiếng gõ cửa, người đó là Tay và theo sau là Ohm, cậu nhìn thấy người mình yêu đến sâu đậm đang đứng trước mặt mình nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, cậu chẳng ghét cũng chẳng hận anh, chỉ nhìn một cái rồi ngoảnh đầu nhìn ra hướng cửa sổ một cách lạnh tanh
-"Hai người đến đây làm gì ?"
-"Anh đến thăm em và đồng thời nhóc Ohm cũng muốn xin lỗi em"
-"Không cần đâu, chỉ cần đừng đến đây là được lắm rồi"
Ohm và Tay nhìn nhau, tình yêu đã khiến Nanon dần trở thành một con người hoàn toàn khác, từ một cậu bé mọt sách đáng yêu nhưng cũng rất nghiêm túc giờ trở thành một con người có đôi mắt không hồn. Cánh cửa mở thêm lần nữa, là nhóc Prom, nhóc xin nghỉ tiết này để đến chăm sóc cho cậu, đôi môi tươi cười của nhóc dần phai đi khi nhóc thấy hắn và anh đang đứng ở đó, nhóc thờ ơ đẩy hai người ra hai bên, ngồi cạnh giường của Nanon
-"Hôm nay em có mua cháo tôm cho anh này"
-"Cảm ơn em"
Nụ cười nhẹ nhàng của cậu trao cho Prom làm anh có hơi khó chịu, nhíu mày lại nhìn bọn họ đang cười nói với nhau nhưng anh chẳng thể làm gì cả vì anh ghét cậu lắm cơ mà ?
-"Em có thể mời hai người họ về giúp anh được không ?"
-"Được ạ !"
Nhóc xoay qua nhìn hai người đang đứng trơ ra trước mặt mình, gương mặt chảnh của nhóc hiện ra cộng thêm những lời nói có phần đanh đá khiến hắn và anh phải bỏ về ngay
-"Cửa phía trước, đẩy nhẹ thôi không Nanon của tôi bị sặc"
-"Đang đuổi khéo bọn tôi à ?"
-"Đuổi khéo làm gì trong khi cả hai đâu có được chào đón ?"
Họ hậm hực bỏ về nhà, nhóc xoay lại nhìn cậu cười tươi và nhìn cậu ăn

Sau khi cậu ăn xong thì Prom cũng là người dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ, nhóc đi đến ngồi cạnh cậu, nắm lấy đôi tay của cậu và nói
-"Mặc dù em biết, anh và Ohm chia tay chưa lâu, nhưng em chỉ muốn nói... Là anh có thể để em chăm sóc và yêu thương anh được không ? Em không muốn anh phải vì cái tên ngổ ngáo ấy mà làm đau con tim lẫn thể xác của bản thân"
Prom nhìn cậu bằng đôi mắt hi vọng, tia hi vọng của nhóc làm cậu có phần xao xuyến, cậu cũng muốn chấp nhận nhưng cậu sợ, cậu sợ rằng bản thân sẽ đau thêm lần nữa, cậu biết chứ, cậu biết nhóc thích mình lâu rồi, nhưng lỡ như khi nói ra, nhóc sẽ chẳng thể dám nhìn mặt mình
-"Em hứa với anh, em sẽ bù đắp lại những đau thương do Ohm gây ra và không để anh phải lâm vào hoàn cảnh này nữa ? Nhé ? Hãy để em chăm sóc cho anh nhé ?"
Cậu bối rối chẳng biết làm gì, cậu cứ im lặng nhìn nhóc bằng đôi mắt bỡ ngỡ, tia hi vọng của nhóc ngày càng sáng trong mắt cậu, cậu có nên trao niềm tin cho nhóc không ?
Prom bỗng dưng chồm tới hôn lên đôi môi của cậu, đôi môi ấm áp của nhóc đặt lên môi cậu làm cậu thẩn thờ mở to mắt nhìn

Chimon bước vào thấy cảnh tượng không nên thấy liền đứng đơ người ra trước cửa, túi trái cây trên tay cũng rơi xuống, mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người đang hôn nhau trong phòng bệnh
-"What the fuck ? Hai người làm gì vậy ?!"
Hai người trong phòng hốt hoảng buông nhau ra, người thì ngại ngùng, người thì liếc nhìn người ngoài cửa, Chimon nhanh chóng dọn đống trái cây vào túi rồi chạy thật nhanh vào phòng nhưng cũng không quên đóng cửa, Y nhìn cả hai người gian, tay thì chỉ chỉ lên đùi của Prom
-"Hai đứa mới làm gì với nhau dạ ?"
Nanon cứ cúi mặt xuống, bấu lấy chiếc chăn ngại ngùng đến hai bên tai đỏ lên, Prom thì gãi đầu nhìn Nanon cười ngượng, quay mặt qua chổ khác nhưng tay mò đến nắm lấy tay Nanon, cậu cũng không vừa gì, tay cũng nắm lấy tay của Prom, còn về Chimon thì cứ nhìn hai con người bằng ánh mắt khó hiểu
-"Ủa vậy là hai đứa...? "
-"Ừm, tụi tao như mày nghĩ rồi đó"
Khi nghe vậy Chimon lẫn Prom ngỡ ngàng, dù chia tay Ohm chưa lâu nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để cậu quên được Ohm và cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thật sự
Hết
Có nhiều chuyện chúng ta không hiểu được ở ngay trong fandom của mình
Việc theo chân Nanon về tới chung cư là một việc xâm hại quyền riêng tư nhưng các bạn fan lại theo Nanon về tới chung cư của Non đang ở
Non rất ngoan nên cũng xoay lại chào hỏi nhưng trong lòng Non đang rất sợ hãi
Mong các bạn hãy hiểu cho Non và cả cp nhé

[OhmNanon] Buông Đôi Tay RaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ