Đã trôi qua hơn ba ngày, cậu không bước ra khỏi căn phòng của bản thân, cậu không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không ăn, không uống gì cả nên cậu có phần xanh xao hơn trước
Pluem đứng trước phòng cậu, trên tay cầm một dĩa cơm nói lớn
-"Nanon ! Ra ăn chút gì đi, 3 ngày nay em chẳng ăn gì rồi đó"
Đáp lại anh là một khoảng không gian im lặng, anh chán nản đặt dĩa cơm xuống đất và quay đi. Chờ khi anh đã đi mất thì Nanon hé cửa ra lấy dĩa cơm vào, cậu thu mình trong một góc để ăn cơm, đôi mắt hướng lên cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm chiếu qua đôi mắt của cậu, đôi mắt buồn rầu nói lên tâm trạng hiện tại của cậu. Nanon ơi, ổn không ? Nếu không ổn thì hãy khóc thật lớn xả nổi buồn đi nhéCậu lại khóc nữa rồi, đặt dĩa cơm ra phía cửa, đôi mắt nhìn ở một khoảng xa xâm và rơi nước mắt, đã 3 ngày cậu khóc rồi, đôi mắt xưng táy cả lên, nhưng cậu chẳng quan tâm chuyện đó, cứ khóc để quên nhưng kì lạ, sao mãi mà chẳng thể quên được
Chimon đến nhà cậu thì thấy chẳng có ai, chỉ thấy cậu ở dưới bếp đang làm gì đó, trong cậu thẩn thờ không một chút sức lực, Y chạy đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cậu chẳng quan tâm chỉ làm công việc của mình
-"Ba ngày qua sao mày không đi học, mày bị làm sao vậy hả ?!"
Nhưng khi Y nói ra những lời đấy thì cũng chính là lúc đôi tay của cậu bắt đầu có những giọt máu chảy dài, đôi môi tái nhợt khép lại, cậu khụy xuống do không còn một chút sức lực nào, Y cũng bị kéo theo cái khụy đó mà nâng cậu lên nhưng khi chứng kiến trên tay của cậu là một con dao và tay còn lại toàn là máu thì Y hốt hoảng ôm cậu vào lòng
-"Nanon...Nanon ! Mày làm sao vậy hả ?!!!"
Nanon đưa tay sờ mặt Y, cậu nhìn Y bằng đôi mắt thẩn thờ không cảm xúc, đôi môi mấp máy vài câu chữ đủ cho cậu và Y nghe
-"T...tao xin...lỗi"
Đôi mắt cậu nhắm lại, Y hốt hoảng lấy điện thoại ra gọi cho Frank và Prom và nhanh chóng đưa cậu đến bệnh việnTrước cổng bệnh viện, chiếc xe giường đẩy thật nhanh vào bên trong, trên chiếc giường là một cậu con trai đang ngủ, Y chạy theo lo lắng cho cậu và Y dừng chân ở phòng cấp cứu thì đúng lúc Prom và Frank đến
-"Anh ấy bị làm sao vậy...?"
Chimon không nói gì, chỉ im lặng ngồi ở ghế thở hổn hển thì đúng lúc gặp Ohm đi cùng với Drake và First đi vào, Chimon tức giận đi đến đấm vào mặt anh một cái thật mạnh, miệng không ngừng chửi bới anh
-"Thằng chó ! Mày đã làm gì Nanon thế hả ?!! Khốn nạn thật, Nanon nó thích mày nhưng mày lại làm thế với nó, mày có coi nó là con người không hả thằng chết tiệt ?!!"
-"Mày có bị điên không ? Nanon bị gì liên quan đến thằng Ohm ?"-First lên tiếng cản cả hai nhưng cái cách cản này đang làm Chimon càng tức điên lên
Prom chạy đến can ngăn Y, nhóc ôm eo Y đẩy lại, nhóc dùng hết sức bình sinh để kéo Y về phía mình
-"Thôi mà anh Chimon, đây là bệnh viện đấy"
Y nghe thế thì dừng động tay động chân, nhóc cũng ngưng ôm eo Y, anh thì bị đấm đến nổi không biết chuyện gì xảy ra, anh ngước lên nhìn Y bằng ánh mắt đỏ ngầu, đứng dậy định cho Y một cú trời giáng thì bị một người cản lại
-"Anh Tay...?"
Đúng, chính xác đó là anh họ của Ohm, Tay sau khi nhận được tin nhắn từ Frank đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Hất tay Ohm qua một bên, đi đến trước Y và cười một cái
-"Em chắc hẳn là bạn thân của Nanon, người yêu của Ohm nhỉ ?"
-"Bạn thân của tôi không phải là người yêu của cái thằng chết tiệt đó !"
-"Vậy à ? Cho anh xin lỗi nhé ?! Anh là Tay, anh họ của Ohm"
-"Thì liên quan gì đến tôi ?"
-"Tính em nóng nảy thế cũng không tốt đâu nhé, Chimon"
Y bất ngờ vì hắn ta biết tên mình nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ lườm anh một cái rồi quay lại chổ ngồi của mình, Tay thấy vậy thì đi đến ngồi kế Frank còn Ohm, First và Drake thì trở về nhà của cả ba
-"Frank này, em và Drake thế nào rồi ?"
-"Bọn em chia tay rồi anh"
Nghe thế hắn cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ im lặng chờ kết quả. Đợi tầm hai tiếng thì bác sĩ cũng đã bước từ phòng cấp cứu ra, họ bước đến bác sĩ và hỏi
-"Bạn tôi cậu ấy có sao không bác sĩ ?"
-"Bệnh nhân không sao, chỉ mất khá nhiều máu và bọn tôi đã tiến hành truyền máu cho bệnh nhân rồi nên người nhà cứ yên tâm, thôi bác sĩ đi nhé !"
Họ thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ đã cho họ vào thăm Nanon. Khi họ bước vào thì thấy Nanon đang nằm trên giường bệnh, mắt nhìn lên trần nhà, đôi mắt thẩn thờ không cảm xúc, cậu bị tiếng mở cửa làm giật mình, bất giác quay lại thì thấy họ đi đến, cậu chẳng nói gì, chỉ thở nhẹ một hơi dài rồi lại nhìn lên trần nhà tiếp tục
Chimon bước đến nắm tay cậu, đôi mắt lo lắng của Y hiện lên, Y lo cho cậu lắm, nhìn bạn thân mình thế này thì Y biết phải làm sao đây ?
-"Mày có biết là tao lo cho mày lắm không...?"
Nhưng có lẽ người lo lắng hiện tại nhiều nhất lại chính là nhóc Prom, Phải ! Nhóc thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc mới gặp, cậu đã làm nhóc say đắm, cậu làm nhóc suy nghĩ rất nhiều về tình yêu, khi nhóc biết cậu thích anh thì nhóc rất buồn, nhưng thấy cảnh cậu bị anh bắt nạt, hâm dọa, đánh đập thì nhóc chẳng chịu được mà muốn lao đến đấm cho anh vài phát
-"Tao xin lỗi..."
-"Mày đừng dại dột nữa nhé ? Hứa với tao nhé ?"
Đôi mắt ngấn nước của Chimon đang mong chờ câu trả lời từ phía cậu, với Y, cậu như một người anh em trong gia đình vậy, mất cậu, Y như mất đi một mảnh đời trong cuộc sống
Cậu gật đầu nhưng lại không nhìn Chimon, mắt vẫn cứ hướng lên trần nhà, cậu bây giờ chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn tới trường, chẳng muốn đi đây đi đó và... Chẳng muốn nhìn mặt anh
Hết
Quá rảnh để viết thêm một chap :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Buông Đôi Tay Ra
RomanceCó đôi lúc tôi nghĩ, bản thân tôi quá yêu thương một người mà quên mất mình đã từng đau khổ như thế nào. Nhiều lần vì anh mà chấp nhận thống khổ nhưng rồi tôi chẳng nhận lại gì Yêu anh, tôi luôn mang trong mình cái gọi là "Bán hư bán thực" vì chẳng...