Trong lúc tôi và nhóc đang uống trà sữa thì tự dưng tôi thấy Chimon đang đi kiếm thứ gì đó, nó chạy đến quán trà sữa và đi đến bàn bọn tôi đang ngồi và ngồi xuống thở hổn hển
-"Anh Chimon, anh làm gì mà thở ghê thế"
-"Tao đi tìm bọn bây chứ gì"
Nó để lên bàn một hộp quà, đẩy qua cho tôi, tôi hơi ngớ ra không biết đây là gì
-"Quà sinh nhật trước của bạn đó bạn, Happy birthday bé"
-"Cảm ơn em Mon nhiều nhé"
Đây là cách gọi thân thiết của tôi và nó, nhiều khi có người nghĩ tôi và nó yêu nhau nhưng thật sự là khôngNói chuyện cùng nhau vui vẻ thì nhóc Prom vương tay lên lau một ít sữa còn dính bên mép miệng của tôi, cái hành động ấm áp này làm tôi cảm thấy hơi gượng một tý nhưng tôi biết đó cũng là do nhóc giúp tôi, Chimon ngồi cạnh nhóc cứ nhìn bọn tôi như sinh vật ngoài hành tinh
-"Mày mới làm gì bạn tao vậy ?"
-"Em đâu có làm gì đâu, chỉ là mép miệng anh ấy còn dính tý sữa nên em tiện tay lau thôi"
-" Tao tưởng nó là người yêu mày không đấy"
Tôi có đôi chút ngượng vì đây là lần đầu tôi được đối xử khá ngọt ngào như thế, nhưng cái ngọt ngào này tôi đâu biết được đã sớm muộn đến tai của Ohm
--------------------------------------
Khi tôi vừa bước vào trường thì đã bị Ohm nắm lấy tay lôi vào nhà vệ sinh nam, tôi giật mình thì cậu ấy lại tôi lại một góc, đôi mắt tức giận của cậu ấy làm tôi sợ đến mức không dám nhìn
-"Ngày hôm qua em và thằng nhóc năm nhất khoa Kiến Trúc đã đi đâu ?"
-"Em và cậu ấy chỉ đi uống trà sữa cùng nhau thôi"
-"Ngước lên nhìn anh !"
-"Em..."
Cậu ấy nắm lấy cằm tôi nâng lên, tôi đau đớn nhăn mặt nắm lấy cánh tay của của nhưng nhìn đi, cậu ấy săn chắc như thế này thì sao tôi có thể đấu lại cậu ấy
-"Nếu như em và thằng nhóc ấy chỉ đi uống trà sữa bình thường...Thì sao nó lại động chạm vào gương mặt của em ?!"
-"Nhóc ấy chỉ giúp em lau sữa còn sót lại trên mặt thôi...anh...b...bỏ em ra"
Cậu ấy buông tôi ra, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn vào mắt cậu, tôi ôm lấy cậu và nói
-"Em yêu anh mà, thằng nhóc đấy em chỉ xem nó là bạn của em thôi"
Cậu ấy lại nhìn tôi một lần nữa, nhưng lần này là nhìn với đôi mắt nhẹ nhàng, chợt cậu mặt đến gần tôi, đôi môi của cậu dần áp lên môi của tôi khiến tôi bất ngờ mở to đôi mắt, đây là nụ hôn đầu của tôi nhưng đã bị cậu cướp mất, nhưng tôi chẳng quan tâm vì người yêu mình mà, hôn nhau là điều bình thường
------------------------------------
Trong lúc học tôi cứ thẩn thờ nhớ lại cái nụ hôn khi sáng của cậu ấy trao cho tôi, tôi chẳng thể nào tập trung được vì nó khiến tôi mơ màng đầu óc. Tiếng chuông vang lên làm tôi giật thót cả mình, đeo lẹ chiếc cặp rồi chạy ra ngoài thật nhanh
Trớ trêu thay đang chạy trên đường thì tôi đụng trúng Ohm, tôi té bệch xuống đất làm chiếc kính văng ra khiến tôi không thấy đường, trong màn ảnh mờ mờ tôi thấy cậu đang cầm chiếc kính của tôi trên tay đưa cho tôi, tôi nhận lấy và đứng dậy cảm ơn cậu sau đó rồi quay đi thật nhanh
Đúng lúc Chimon ngồi cùng Prom và Frank chờ tôi ở nhà ăn, sáng nay tôi chẳng ăn gì vì cứ nhớ đến nụ hôn ấy làm bụng tôi đói meo cả lên. Trong lúc ăn thì nhóc Prom nhướng người lên như nhìn thấy cái gì đó, tôi nhìn nhóc khó hiểu nhưng nhóc nhìn tôi thì nhóc luống cuống ngồi ăn bình thường
-"Cái gì vậy ?"
-"À không có gì đâu ạ"
Nhưng hôm nay tôi lấy làm lạ, sao dạo này Frank đi với chúng tôi nhiều hơn là đi với Drake như mọi ngày
-"Frank nè ! Sao dạo này tôi không thấy cậu đi chung với Drake thế ?"
-"Bọn tôi chia tay rồi"
Bọn tôi há hóc mồm, chính xác là cả tôi, Chimon và nhóc Prom bất ngờ khi nghe nói như thế, vốn dĩ cả hai yêu nhau đã được hơn 2 năm một mối tình đẹp, sao lại phải chia tay chứ ?
-"Sao lại chia tay ?"
Chimon mở to đôi mắt ra, nó mong chờ câu trả lời từ Drank bởi vì cả trường ai cũng biết Frank và Drake yêu nhau nhưng khi chia tay lại chẳng ai biết cả
-"Mấy cái trò đùa ngu xuẩn của cậu ta và nhóm bạn của cậu ta làm tôi rất đau đầu và khó chịu, tôi chẳng thể chịu được !"
Bọn tôi nghe vậy thì cũng chẳng nói gì thêm, bởi vì tất cả bọn tôi mặc dù quen với mấy cái trò "bẩn bựa" và "quái đản" của đám cậu ta nhưng chẳng thể chịu nổi
Hết
Sắp tới sinh nhật bạn 3N rồi đóooo
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Buông Đôi Tay Ra
RomanceCó đôi lúc tôi nghĩ, bản thân tôi quá yêu thương một người mà quên mất mình đã từng đau khổ như thế nào. Nhiều lần vì anh mà chấp nhận thống khổ nhưng rồi tôi chẳng nhận lại gì Yêu anh, tôi luôn mang trong mình cái gọi là "Bán hư bán thực" vì chẳng...