Hôm nay là sinh nhật tôi, tâm trạng tôi hôm nay rất vui vẻ. Tôi tung tăng đến trường, người đầu tiên tôi gặp là Ohm, cậu ấy và tôi đi đến ôm chầm lấy nhau, cậu ấy đẩy đầu tôi ra và hôn lên môi tôi rất nhiều cái, tôi ngại ngùng chạy thẳng lên trên lớp gặp Chimon
Nó nằm uể oải trên bàn thì bị tôi hù một phen hú vía
-"Ui trời ! Giật cả mình !"
Tôi cười thật tươi thì Frank đi đến ôm vai tôi, bọn tôi vui vẻ cười đùa với nhau
-"Chúc mừng sinh nhật nhé ngài Nanon"
-"Ôi cảm ơn Frank nhiều nhé"
Cậu ấy tặng cho tôi một hộp quà nhỏ trong rất dễ thương, tôi vui vẻ nhận nó và cất vào cặp thì Chimon lấy ra một hộp quà nữa
-"Này là của nhóc Prom gửi cho mày"
-"Cho tao gửi lời cảm ơn đến nhóc nhé !"Đến giờ ăn trưa, bọn tôi ngồi đối diện bàn với nhóm bạn của Ohm, Drake cậu ta vẫn cứ nhìn Frank, ánh mắt cậu ta hằng lên tia u buồn, có lẽ cậu ta muốn nói gì đó nhưng Frank không muốn nghe
-"Frank, tôi nghĩ là cậu nên nói chuyện với Drake đi, nhìn cậu ấy trong tội quá"
Frank dừng ăn nhìn Drake, đúng là cậu ta trong tội thật nhưng xem đi, Frank lạnh lùng đến mức chỉ nhìn một cái rồi lại ăn tiếp
-"Tôi không muốn nói chuyện với tên côn đồ ấy !"
Bọn tôi chán nản, cứ khuyên Frank đủ điều nhưng cậu ấy không chịu thì chúng tôi đành thôi. Tự dưng Ohm bước đến bàn kéo tôi đi ra giữa sân trường, trên tay cậu là một chiếc bánh kem nhỏ, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến
-"Em cầu nguyện rồi thổi nến đi"
Tôi nhắm đôi mắt, hai tay đan vào nhau cầu nguyện, thứ tôi mong muốn chính là bọn tôi hạnh phúc như thế này mãi mãi và rồi tôi cũng đã thổi nến
-"Anh có một bất ngờ cho em, nhắm mắt lại đi"
Tôi nghe lời cậu ấy, nhắm đôi mắt của mình lại, tôi cảm nhận được cậu ấy đang bước đến gần tôi và... Một chuyện tôi chẳng thể ngờ đến, cậu ấy úp cả chiếc bánh kem vào mặt của tôi làm tôi bất ngờ
Cả trường cười phá lên, còn cậu ấy thì hả hê đập tay với bạn bè khoe chiến tích của bản thân. Tôi như sắp khóc, liền với lấy chiếc cặp rồi chạy thật nhanh về nhà
----------------------------------------
Khi Nanon về tới nhà, cậu chạy tọt lên phòng không để Pluem kịp phản ứng, chạy theo sau là nhóc Prom, Frank và Chimon, Pluem bất ngờ hỏi
-"Chuyện gì vậy ?"
-"Chuyện này dài lắm, để một chút em sẽ kể cho anh nghe"
Họ chạy tót lên phòng, đập cửa phòng Nanon nhưng chẳng thấy hồi đáp và chỉ nghe tiếng nước xả, có lẽ cậu ấy đã ngâm mình trong dòng nước để không ai biết được đây là cách cậu làm mỗi khi có ai đó làm cậu tổn thươngCậu ngồi trong bồn tắm co rúm lại, làn da trắng trẻo của cậu có những giọt nước li ti chảy dài, ai mà nghĩ đến bản thân cậu bây giờ cơ chứ ? Chẳng một ai cả, họ chỉ nhìn vào cậu là một thằng mọt sách nhút nhát mà nhắm từng câu nói gây sát thương mạnh đâm vào cậu mà thôi. Đôi mắt cậu đã nhanh chóng ngấn nước vì cậu không thể kiềm chế được nó, cảm giác bây giờ của cậu nó thê thảm lắm, bản thân cậu đâu ngờ cuộc đời cậu khi bước đến tuổi vị thành niên lại bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, giá như cậu có thể hét to, hét thật to để giải tỏa cơn đau đang xé toạt con người của cậu ngay lúc này
Bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi lên giường thở một hơi dài rồi nằm xuống, có lẽ cậu muốn thư giản nhưng nghĩ lại cảnh đó cậu không cầm cự mà cứ để cho nước mắt cứ tuôn ra... Tại sao chứ ? Tại sao lại làm thế với cậu chứ ? Cậu cũng chỉ là một cậu con trai bình thường thôi mà ? Nhưng họ lại coi cậu như thứ hề, họ chỉ coi cậu như trò hề, thích thì cười, không thích thì đánh mắng, chửi bới. Thu mình lại trên giường, bản thân cậu của hiện tại không muốn tiếp xúc với ánh sáng nữa, bởi vì nhiêu đấy là quá đủ cho một đời người của cậu rồi
Hết
Rồi buồn =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Buông Đôi Tay Ra
RomanceCó đôi lúc tôi nghĩ, bản thân tôi quá yêu thương một người mà quên mất mình đã từng đau khổ như thế nào. Nhiều lần vì anh mà chấp nhận thống khổ nhưng rồi tôi chẳng nhận lại gì Yêu anh, tôi luôn mang trong mình cái gọi là "Bán hư bán thực" vì chẳng...