Chương 13

1K 85 7
                                    

Ngồi trên bàn ăn cùng Inui, hắn vui vẻ gắp thức ăn cho cậu. Thân xác Inui mục rửa, mùi hôi thối của thịt phân hủy bốc lên ngửi thật kinh tởm, bàn chân bị chặt cụt vẫn bó lại trong khi phần thịt ở nơi đó dường như chẳng còn nguyên vẹn. Còn có cả vết may lớn ở trước ngực. Cậu nhắm nghiền đôi mắt, từ bờ môi còn rơi ra một con dòi và những con ruồi bu chi chít mà đẻ trứng.

".....nếu em ngoan ngoãn thế này thì tôi đã đâu phải như thế này đâu đúng không Inui?em có biết tôi đã biết bao nhiêu để bịt miệng đám cớm thối tha kia không?...nhờ vậy mà chúng ta mới có thể ở bên nhau sau tất cả....được rồi....không nói nữa, một lát tôi phải đi làm...em ở nhà ngoan nhé!"

Nói xong Kokonoi đứng dậy dọn chén bát xuống rửa rồi ôm lấy Inui đem vào phòng tắm. Hắn mở nước nóng rồi đặt người vào bên trong, ánh mắt dịu dàng cầm lấy xà phòng tắm rửa cho cậu.

Trong lúc gội đầu cho cậu, vì lỡ kéo quá mạnh nên một núm tóc bị đứt và kéo theo cả thịt rớt xuống. Hắn kinh ngạc rồi lại nhíu mày, dường như muốn nôn. Kokonoi chạy đến bên bồn cầu ói đến xanh mặt, bàn tay hắn run rẩy nhìn Inui. Nhưng rồi lại giữ bình tĩnh mà ôm lấy Inui từ bồn tắm ra ngoài.

Từ lúc xác cậu bị phân hủy khoảng thời gian mà hắn dọn nhà càng ngày càng nhiều. Liên tục chùi rửa, liên tục thay ra giường. Vì vậy mà mùi máu trong nhà và mùi xác phân hủy dường như rất khó nghe. Chỉ khi đi vào trong phòng mới có thể ngửi kĩ.

Hắn mỉm cười lau sạch cơ thể Inui rồi mặc áo vào cho cậu. Kokonoi đặt cái xác lên giường rồi đi sang phòng khác tắm rửa thay đồ. Tới khi bước ra khỏi nhà hắn liền như khoác lên một bộ dáng khác, trông lịch lãm phong độ và luôn luôn giữ lấy nụ cười trên môi.

Đến công ty hắn luôn miệng hỏi thăm và cười nói với đồng nghiệp. Tựa như một người năng nổ và vui vẻ thật sự.

".........có vẻ chúng ta đã quên đi Inui-kun rồi.....đã lâu rồi em không còn thấy anh ấy nữa...!"

".......anh ấy mất tích lâu như vậy, Kokonoi-kun hẵn là rất buồn phải không?"

"...thật ra..lúc biết cậu ấy mất tích tôi liền rất suy sụp, nhưng rồi biết phải làm sao? Tôi chỉ có thể mong rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở về......!"

Bộ dáng trong thật thương tâm, hắn diễn từ giả lại thành thật. Ai ai cũng tin răm rắp. Một đám bò bị dắt mũi, Kokonoi ngoài mặt thì buồn bã nhưng trong lòng lại đắc ý.

Hắn ngồi vào làm việc với tâm thái vui vẻ, vì hôm nay là sinh nhật hắn. Hắn sẽ được trải qua một đêm đáng nhớ với Inui. Hôm bữa trước cậu còn bảo cậu thích cùng hắn trải qua một buổi sinh nhật đáng nhớ. Trong lòng thật mong chờ làm sao, Kokonoi thầm nghĩ.

.

Giờ tan làm đã đến, Kokonoi thu gom cặp công văn rồi đi xuống hầm gửi xe. Hắn lái đến một tiệm bánh, rồi mua chiếc bánh kem socola mà ngày bé luôn ao ước có được trong dịp sinh nhật. Xong xuôi lại lái xe trở về nhà, Kokonoi dọn mọi thứ ra bàn rồi bước vào phòng.

Đột nhiên hắn lại chẳng thấy Inui đâu, Kokonoi hoảng hồn. Hắn chạy khắp nơi để tìm kiếm em nhưng từ phòng này đến phòng kia đều chẳng có.

" Inui....em đâu rồi INUI.....bỏ tôi rồi sao? .....không....không.....sao có thể như vậy được chứ? .....không....!"

Kiếm tìm khắp nơi mà chẳng thấy, hắn sợ hãi. Rồi lại sực nhớ đến chiếc tủ đặt thịt đông lạnh, hắn bước đến mở cửa tủ lạnh ra. Inui quả nhiên ở đây, làm sao Kokonoi lại có thể quên việc chính hắn là người đã đặt em vào trong này.

Hư hư ảo ảo..

Hắn chẳng biết bản thân mình đang làm gì....

Chẳng biết lúc nào tỉnh lúc nào mơ....

Những cơn ảo giác của hắn chân thực đến đáng sợ....

" Xin lỗi em nhé, tôi dạo này có chút mau quên.....!"

Hắn ôm thân xác lạnh tong teo của Inui ra ngoài rồi đặt cậu trên chiếc ghế. Kokonoi mỉm cười hôn lên vầng trán đã dần tróc thịt ra rồi thắp nếp bánh kem.

Tự hát bài hát sinh nhật, đôi mắt hắn ngấn lệ nhìn cậu. Rồi hắn gắp thức ăn ra đĩa cho Inui, bẹo má cậu một cái rồi tự cười một mình. Tự nói chuyện......à không...là nói chuyện với một cái xác.

Điên thật.
-----------------------------------------------------------

[ KokoInui] A psychopath's love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ