Chương 14

965 74 7
                                    

Sau một thời gian dài sống trong ảo tưởng, xác của Inui đã phân hủy đến độ bắt đầu thấy xương. Và Kokonoi nhận ra điều đó, hắn bắt đầu trở nên cuống quýt rồi dần dần chìm vào trong cơn ảo tưởng khác.

Kokonoi chạy đến tủ lạnh, hắn cầm lấy một chiếc bình màu đen kì lạ. Nó đựng cả mắt và trái tim của Inui, rồi Kokonoi đổ nó ra bồn rửa chén. Hắn cầm lấy trái tim Inui mà ăn ngấu nghiến, là ăn tươi nuốt sống. Máu chảy ra từ khoé miệng, hắn cười cười rồi hôn lên hai con ngươi của Inui.

Bật lên bản nhạc của Mozart, rồi hắn phiêu trong bản giao hưởng đầy mộng mở. Rồi đột nhiên lại cảm thấy trống vắng, Kokonoi đi đến phòng ôm lấy xác cậu ngồi khiêu vũ khắp nhà.

Từng con dòi rớt xuống đất, từng chất dịch phân hủy chảy tích tách. Nhưng hắn nào có để ý, vẫn say sưa đắm chìm trong những bước nhảy lãng mạn.

Đến khi bản nhạc tắt hẵn, Kokonoi nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của Inui mà bị doạ sợ. Một bên miệng đã phân hủy đến thấy cả răng, những con dòi bò lúc nhúc trong hốc mắt. Sợ hãi vứt đi xác của Inui.

Nhưng rồi mọi thứ lại biến mất..

Chẳng có bản nhạc Mozart, chẳng có Inui.

Chỉ có hắn thu mình ở một góc bếp, bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Tay vẫn ôm chiếc bình đen chứa trái tim của Inui. Xung quanh hắn đồ đạc bị đập vỡ tung, trên tường còn có vết bàn tay cào nát.

"......Inui.......tôi sợ quá.....tôi sai rồi......em trở về bên tôi đi! Hãy nói.....đây chỉ là một ảo giác...!"

Xung quanh một mớ hỗn độn..

Mà nhìn hắn còn thảm hại hơn...

Kokonoi đang dần đắm chìm trong ảo mộng tội lỗi..

Rồi lại nhớ thương em đến lòng đau như cắt.

Nơi đâu mà hắn đưa mắt nhìn cũng xuất hiện hình bóng em. Khiến Kokonoi càng ngày càng điên loạn và rối trí. Vì giây phút đó hắn gặp được em, nhưng rồi thì không. Đối mặt với hắn chỉ có thân xác mục rửa hôi thối.

"......có con thỏ nhỏ giả làm sóc....vì nó thầm yêu chú sóc nọ......tôi giả thành người bình thường.....vì tôi thầm yêu em.....có con thỏ nhỏ giả làm sóc.....!"

Ngân nga giai điệu bài hát nghe thật vô nghĩa, hắn ngồi đó mà thẫn thờ. Rồi đột nhiên Inui lại từ đầu xuất hiện ôm chầm lấy Kokonoi mà an ủi hắn. Lúc này trái tim hắn nóng ran, tay mân mê gò má hồng hào.

Đây là gương mặt mà hắn muốn nhìn thấy...

Nhưng hắn phá hủy nó mất rồi......

" Kokonoi......tớ yêu cậu...!"

"...ừ.....tôi cũng yêu em.....yêu nhiều lắm.......!"

Từng giọt nước mắt rơi dài trên má, hắn cong môi mà nở nụ cười đau khổ. Inui biến mất, khoảng không lại trở nên tỉnh lặng.

Hắn nhớ em....

Nhớ chết đi mất...

Rồi Kokonoi chạy thật nhanh vào phòng để ôm lấy xác chết Inui. Hắn ôm cậu ngồi trong hốc bếp, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía đối diện. Tay mân mê gò má đã tím tái mà ngồi thẫn thờ một lúc lâu.

Đến khi hắn chìm vào giấc mộng..

Kokonoi đột nhiên khoác lên mình bộ vest, hắn đang đứng trước cửa mà thẫn thờ. Đến khi mở cửa bước vào trong, mùi thức ăn thơm lừng toả ra xung quanh. Hắn đưa mũi ngửi ngửi rồi bước vào trong, bộ dáng Inui mặc tạp dề nấu ăn đập vào mắt Kokonoi.

" Mừng ông xã về nhà....cởi giày tất ra đi rồi cùng em ăn cơm!"

"....anh biết rồi....!"

Inui vui vẻ nhón chân hôn lên chóp mũi hắn rồi dọn thức ăn ra bàn. Cậu tinh tế gắp thức ăn cho hắn, trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ.

Kokonoi ôn nhu nhìn cậu, hắn gắp lại thức ăn vào bát cho Inui. Bọn họ cười cười nói nói trông thật hạnh phúc. Rốt cuộc thì....Kokonoi cũng đã cười một cách trọn vẹn, cười vì hạnh phúc chứ không phải là điệu cười méo mó đến đáng sợ.

Cho dù là mơ đi nữa....

Khoảnh khắc này vẫn là vô giá...

Là vô giá đối với hắn...

Là ước nguyện của hắn...

Là yêu cầu nhỏ nhoi mãi chẳng thể thực hiện của hắn.

Hắn chỉ cần thế này thôi....chẳng yêu cầu gì quá đáng. Chỉ đơn giản là câu nói " em yêu anh" , chỉ đơn giản là mỗi tối đều chào đón hắn trở về.

Đơn giản vậy đấy...

Tại sao cậu lại chẳng thể thực hiện được nó?
-----------------------------------------------------------

Kokonoi bị mắc bệnh sạch sẽ, để ý đến chi tiết ổng luôn dọn dẹp nhà và không để mùi hôi của xác bốc lên. Và đặc biệt chi tiết ổng nôn khi thấy xác của Inui. Thế mà conditinhyeu nó còn ghê gớm hơn cả bệnh sạch sẽ của chả nên là vậy đó. Có hôi có thối vẫn mãi yêu em, thế thôi!

[ KokoInui] A psychopath's love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ