Chương 9

1.4K 97 16
                                    

Sau một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn dừng việc khóc lóc lại mà bước ra ngoài mở cửa. Một đám thanh niên tầm 3 người bước vào trong, bọn họ chào hỏi Kokonoi rồi đi cùng gã vào phòng.

Inui lúc này đang ngồi ở một góc giường mà khóc, cửa phòng mở ra, cậu kinh ngạc nhìn những người lạ mặt kia.

" Làm gì làm.... Nhưng có giới hạn thôi!"

"...haha....bọn em biết rồi!"

Cậu kinh hãi nhìn đám bọn chúng đang đến gần, Inui ngay lập tức vùng vẫy và chạy đến ôm chặt lấy hắn. Cậu lắc đầu, môi mím lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn Kokonoi.

Nhưng rồi hắn gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang níu chặt lấy mình, Kokonoi đẩy Inui vào trong ngồi đóng cửa bước ra ngoài. Hắn ngồi vào bàn mà run rẩy, tay cào cấu bàn tay đến rách da rách thịt, rồi hắn lại đầu bức tóc.

" Một chút thôi Koko...đừng run rẩy.......Koko......!"

Được một lúc thì đôi mắt hắn nhíu lại, Kokonoi đứng phắc dậy rồi, hắn chạy vào bếp lấy con dao rồi chậm rãi mở cửa phòng ra. Inui đang bị một tên ép blowjob cho gã,còn một gã thì mạnh bạo đâm rút vào bên trong hậu huyệt.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, Kokonoi điên tiết lên, cơn thịnh nộ trong gã bộc phát, con dao đâm sâu vào lòng ngực của gã béo. Hai tên còn lại chưa kịp ứng phó đã bị Kokonoi cho thêm một phát rồi một nhát, hắn như con thú thèm khát mùi máu.

Từng nhát dao hắn đều trút lên ba kẻ đó, bọn chúng chết tức tưởi khi chưa kịp trăng trối điều gì. Inui nhìn thấy gã giết người thì run rẩy, cậu tự cuộn mình vào một góc, mắt láo liên nhìn xung quanh.

Kokonoi cầm con dao tiến về phía cậu, hắn vừa đi vừa rơi nước mắt, khuôn mặt và trang phục thì dính đầy máu. Hắn đưa con dao cho Inui, đôi mắt ướt đẫm lệ sầu.

"......giết tôi đi Seishu.....đừng để con quái vật trong tôi làm hại em.....giế...giết...tôi đi.......tôi.....tôi đang làm gì thế này?"

Hắn vừa nói vừa dí con dao vào trong trong lồng ngực của mình, Inui kinh ngạc nhìn hắn. Ngay khi con dao sắp đâm vào tim Kokonoi, cậu dùng hai tay nắm chặt nó. Máu tươi chảy như thác, nước mắt rơi dài trên má, Inui nhìn hắn mà lắc đầu.

Cậu ú ớ từng tiếng, rồi vươn tay ôm chặt lấy hắn. Kokonoi kinh ngạc đến khuôn mặt chẳng còn chút máu, hắn buông lỏng con dao xuống rồi ôm chặt lấy Inui. Tay hắn vuốt ve mái tóc vàng ươm một cách run rẩy.

Chẳng biết vì sao.....

Ngay khi thấy một Kokonoi như thế thì cậu lại không nỡ...

.......Là làm theo con tim, chứ lý trí của cậu lúc đó chỉ muốn đâm chết Kokonoi.

"........Seishu.....xin lỗi.....xin...lỗi....xin lỗi....xin lỗi.....xin lỗi xin lỗi.. !"

Hắn liên tục đánh vào má của bản thân những cái thật mạnh, miệng nhẩm câu " xin lỗi". Inui vẫn lặng im, cậu mệt nhọc nhắm nghiền đôi mắt. Cậu mệt mỏi thiếp đi trên vai hắn, Kokonoi thẫn thờ,hắn nhíu mày vì khó hiểu.

Hắn đã làm ra chuyện điên rồ gì thế này?

Sao hắn có thể?

Thứ quái gì khiến hắn trở nên như vậy?

Suy nghĩ thật đáng sợ, kinh tởm....

Sao hắn lại làm em đau?

Sao hắn lại làm em phải khóc?

Kokonoi nhìn xuống lòng bàn tay đẫm máu của Inui, sực nhớ, hắn lao xuống giường nhanh như cắt rồi lấy hộp dụng cụ y tế băng bó và rửa vết thương cho cậu.

Xong xuôi Kokonoi ôm cậu về phòng ngủ của hắn, đặt cậu trên giường, hắn lại thẫn thờ nhìn. Rồi hắn trở về căn phòng kia để xử ký những cái xác kinh tởm, hắn kéo từng người bỏ vào tủ lạnh chứa thịt đông lạnh rồi lau sạch từng vết máu.

Hắn như thường lệ bật lên bản giao hưởng của cố nghệ sĩ Beethoven. Ngâm nga giai điệu sâu lắng, Kokonoi nhấm nháp ly rượu rồi ngửa người ra sopha.

Hắn đột nhiên cười lớn, cười rồi lại tức giận. Kokonoi đập phá mọi thứ có trước mặt hắn, từ tivi, bình hoa, đến những khung ảnh được trưng trên kệ. Tiếng đổ vỡ " choang" vang lên liên hồi. Cơn thịnh nộ qua đi, hắn lại cười trong điên dại, cười đến méo mó.

"HAHAHA....INUI ĐÃ LÀ CỦA TAO ....HAHHA...TAO CÓ ĐƯỢC EM ẤY RỒI!"
----------------------------------------------------------

[ KokoInui] A psychopath's love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ