Chương 15

1.6K 119 12
                                    

Kokonoi làm gì cũng thấy hình bóng của Inui. Lúc hắn đi làm, toàn bộ nhân viên trong công ty đều là cậu. Điều này khiến hắn dường như phát điên lên. Mọi thứ hắn nhìn thấy đều mang hình bóng cậu.

Đến mức Kokonoi từ đó phải nhốt mình trong nhà mà không dám đi đâu. Hắn ngồi co rút ở bên một góc giường, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Tay chân run lên cầm cập, những thanh âm kì lạ cứ vang vảng bên tai Kokonoi.

Rồi Inui lại từ đầu xuất hiện, cậu trườn bò trên mặc đất mà tiến đến chỗ hắn. Đôi mắt chảy ra máu đỏ, Inui vươn đến chỗ hắn rồi nhìn chằm chằm vào Kokonoi.

"......SAO MÀY KHÔNG ĐI THEO TAO?"

" AHHHH....INUI...TÔI XIN EM....TÔI SAI RỒI...INUI À!"

Hắn liên tục chấp tay cầu xin, nhưng chẳng có ai ở trước mặt. Đến khi Kokonoi nhận ra, hắn run cầm cập mà ôm lấy bộ xương vẫn còn vươn chút thịt của Inui vào lòng.

Miệng lại ngân nga bài hát " có chú thỏ nhỏ giả làm sóc", nước mắt rơi dài trên má. Hắn khóc rồi lại cười, cười xong lại nổi điên. Kokonoi gào rống, hắn trút từng cơn thịnh nộ ra ngoài rồi ôm lấy bộ xương kia mà nhắm mắt say giấc.

Rồi viễn cảnh đó lại xuất hiện, Inui mặc chiếc tạp dề mà nấu ăn. Vừa nghe tiếng chuông cửa đã chạy ra chào đón hắn. Kokonoi hôn lên trán cậu rồi cùng bước vào nhà.

Trên bàn là bữa ăn thịnh soạn, toàn là món yêu thích của Kokonoi. Hắn mỉm cười hạnh phúc, tay cầm đũa gắp thức ăn cho Inui.

" Tôi yêu em....yêu em....yêu nhiều lắm......em nói yêu tôi đi! Nói đi!"

"....anh sao thế....đương nhiên em yêu Kokonoi nhất còn gì........!"

Đôi mắt hắn ngấn lệ, ngay lập tức đứng dậy rồi ôm chằm lấy cậu.

.

Tỉnh giấc sau giấc mơ ngọt ngào ngắn ngủi, đôi mắt hắn trùng xuống rồi nheo lại. Kokonoi hôn lên trán Inui rồi đi ra ngoài lấy một sợi dây thừng. Hắn cột nó lên trần nhà rồi quấn vòng tròn.

" Tôi đến với em đây.....Inui!"

Nhưng ngay khi có ý định tự tử thì hắn lại nhìn bộ xương của Inui ở một góc. Kokonoi đứng xuống, hắn ngồi bên cạnh bộ xương mà rơi nước mắt.

Tay đan xen với bàn tay chỉ còn mỗi ngón cái là chưa tróc thịt của Inui. Lòng chua xót mà khóc rống lên từng cơn.

" Yêu em.........rất yêu em.........rất muốn gặp em......sao em lại không yêu tôi.....sao lại không vậy Inui?"

Ngồi đó thẫn thờ một lúc lâu, Kokonoi đột nhiên nghĩ ra gì đó. Hắn cầm lấy bình xăng ở dưới tầng hầm lên mà đổ ra sàn. Kokonoi thiêu rụi cả một căn nhà. Dưới những đóm lửa đang hừng hừng bốc cháy, hắn ôm xác Inui vào lòng mà thẫn thờ ngồi đó. Đôi mắt nhắm lại, Kokonoi bị đám lửa đỏ rực thiêu cháy.

Cảnh sát nhanh chóng đã có mặt ở hiện trường để xử lý đám cháy. Theo đó họ tìm được xác của tổng cộng 7 người gồm hai vợ chồng bị giấu dưới gầm giường tầng hai. Từng khúc thịt được xác nhận là của ba người đàn ông và sau cùng là hai bộ xương cháy rụi vẫn đang nắm chặt lấy tay nhau.

Điều tra ra chân tướng cũng đã là quá muộn, vụ án này được khép lại với sự đau xót của gia đình nạn nhân và sự tiếc nuối của những đồng nghiệp.

" Mừng anh về nhà, chồng yêu!"

" Ừm.....anh yêu em! Seishu!"

Vòng tuần hoàn của ảo tưởng liên tục lập lại. Trước khi chết, hắn đã lại đắm chìm vào trong khung cảnh giả tạo do chính mình lập ra.

Nhưng...

Vậy cũng được...

Ít nhất nó vẫn xoa dịu trái tim vỡ tan nát của hắn...
---------------------------Kết---------------------------
Hết ròi đó, cảm ơn mọi người đã ủng hộ đến tận bây giờ nhé.

🎉 Bạn đã đọc xong [ KokoInui] A psychopath's love 🎉
[ KokoInui] A psychopath's love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ