Buổi sáng đầu tiên của Chí Mẫn ở nới xa lạ này diễn ra khá yên bình . Sau khi dùng xong bữa sáng , cậu cùng Tiểu Cảnh ra khỏi phòng đi dạo . Khi nhìn thấy cả phủ Thượng Thư được trang hoàng sắc đỏ hỷ sự , cậu mới chợt nhớ ra Đại hôn của mình và cha nội Vương Gia . Phác Chí Mẫn húng hắng giọng , hỏi thăm Tiểu Cảnh về " ông xã tương lai của mình "
-Tiểu Cảnh ! Cái tên Vương Gia ngươi nói sẽ thành thân với ta tên là gì , và bao nhiêu tuổi ấy nhỉ ?
Tiểu Cảnh đưa tay nhặt chiếc lá vàng vừa đậu trên vai áo Chí Mẫn , cúi đầu thưa
-Ngài ấy là Điền Chính Quốc , năm nay 27 tuổi đó Thiếu Gia
Đầu Chí Mẫn như vừa bị ném bom , nổ một tiếng BÙM thật lớn . Đéo gì thế ? 27 tuổi á ? Hơn nhau tận 10 năm . Trâu già thích gặm cỏ non hả ? Thằng cha này mà ở thời của cậu thì chắc ăn cơm tù mọt gông rồi đây . Ai đời một ông chú già 27 lại đi lấy một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch như cậu chứ ? Đời cậu chưa kịp nở hoa đã tàn mẹ khi bị chôn vùi trong hôn nhân cùng ông chú này rồi .
Chí Mẫn rầu rĩ thở dài , buột miệng than thở với Tiểu Cảnh
-Sao cái tên già chát đó lại đồng ý lấy một đứa trẻ như ta vậy nhỉ ?
Tiểu Cảnh tròn xoe mắt nhìn cậu , chả lẽ ngoài mất trí ra thì Thiếu Gia còn bị đụt đi hay sao ? Cô nàng ngây thơ phân tích cho cậu
-Người nói gì vậy Thiếu Gia ? Tuổi tác thì có liên quan gì chứ ? Hoàng Thượng năm nay 35 tuổi , chẳng phải cũng có Diệp Quý Nhân chỉ vừa tròn 16 hay sao ? Vả lại Điền Vương Gia cũng không cằn cỗi như lời người vừa nói đâu . Ngài ấy dung mạo vô cùng tuấn mỹ , lại cao to cường tráng , tinh thông chính sự , tuy có hơi lạnh lùng nhưng lại là Hoàng Đệ được Hoàng Thượng sủng ái nhất đó .
Tài cao thế cơ à ? Thôi được , tạm cảm thấy hôn sự này cũng không đến nỗi . Đi dạo thêm một lúc thì Chí Mẫn được mẹ gọi về thử trang phục cưới . Thế là hai chủ tớ cậu lóc cóc quay về .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thấm thoát cũng đến ngày Đại hôn của cậu , Chí Mẫn buổi sáng đã bị Tiểu Cảnh dựng dậy từ canh năm , ngáp ngắn ngáp dài , mắt to nhìn mắt nhỏ . Nó hết bắt cậu thay trang phục lại đè cậu ra trang điểm , gắn hết thứ này hết thứ nọ lên đầu cậu . Gia nhân tất bật chạy ra chạy vào trong phòng cậu như đi chợ . Bên ngoài tiếng người xì xào xen lẫn tiếng chân uỳnh uỵch làm Chí Mẫn váng hết cả đầu . Một lúc lâu sau , khi tất cả mọi thứ đã hoàn toàn xong xuôi , Tiểu Cảnh đưa cho cậu chiếc gương cầm tay . Nhìn bóng mình trong gương , Chí Mẫn không thể không xuýt xoa rằng cậu đẹp trai quá xá . Gương mặt mặt bầu bĩnh với làn da trắng sữa được phủ một lớp phấn mỏng , sóng mắt long lanh đưa tình như mặt nước mùa thu . Đôi môi bình thường vốn hào hào giờ được phủ thêm một lớp son đỏ , trông cậu càng trở nên rực rỡ , mê hồn hơn . Đúng là càng nhìn càng thích , càng nhìn càng yêu .
Tự ảo tưởng một hồi thì cuối cùng Chí Mẫn cũng để Tiểu Cảnh trùm lên đầu mình tấm lụa đỏ , sau đó cùng cha mẹ và đoàn người khởi hành đến Vương Phủ . Từ xa cậu đã có thể nghe được tiếng pháo nổ , tiếng cười nói râm ran cả một vùng trời . Lễ thành thân của Phác Chí Mẫn diễn ra vô cùng thuận lợi . Giây phút được Điền Chính Quốc mở khăn che mặt để uống rựu giao môi , nhìn thấy vị Phu Quân anh tuấn , đường nét sắc sảo , khẽ nở nụ cười với mình , tim Chí Mẫn đột ngột đánh " thịch " một cái . Liền sau cậu bỗng thấy hồi hộp , tâm can như muốn chảy ra thành nước . Cảm giác đó đeo bám Chí Mẫn mãi cho đến khi được đưa vào Tẩm Điện để chuẩn bị cho việc động phòng tâm trạng đó mới vơi đi đôi chút .
Phác Chí Mẫn ngồi trên giường , tai lắng nghe tiếng bước chân đang tiến dần về phía tẩm điện ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Àiiiiii sa lưới tình ròi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN / VƯƠNG PHI ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
Romantizm" Nếu như chàng là mặt trời, thiếp sẽ nguyện là hướng dương để mãi mãi chỉ ngắm nhìn một mình chàng mà thôi."