Phác Chí Mẫn ngồi trong lòng Điền Chính Quốc , đầu tựa vào ngực hắn , đôi mắt mơ màng nhìn vào bầu trời đêm vô định , yên lặng nghe hắn đàn Bắc Cầm . Đợi đến khi bản nhạc kết thúc , cậu mới lên tiếng
-Chàng biết không ? Em thật sự rất thích mặt trời , vì mặt trời chiếu sáng muôn nơi , chỉ cần hướng về mặt trời , vẫn có thể đi được hướng tối tăm.
Điền Chính Quốc cười , hôn lên mái tóc bông bềnh thoảng mùi hương của cậu , trầm giọng
-Vậy từ bây giờ hãy hướng về ta nhé , vì ta sẽ là mặt trời của riêng em , là ánh dương rực rỡ nhất soi sáng cho em trong đêm tối .
Phác Chí Mẫn nhổm dậy , vòng hai tay lên cổ hắn , chóp mũi cậu chạm chóp mũi hắn , thì thầm
-Nếu chàng là mặt trời, em sẽ nguyện làm hoa hướng dương để mãi mãi chỉ ngắm nhìn một mình chàng mà thôi .
Điền Chính Quốc lại cười , bàn tay đưa lên giữ lấy đầu cậu , tay còn lại nắm lấy eo cậu . Môi chạm môi , kéo cậu vào một nụ hôn sâu . Lưỡi hắn lướt trên môi cậu , len lỏi vào trong khoang miệng ấm nóng mà điên cuồng sục sạo . Cảm giác ướt át , tê dại khiến đại não Chí Mẫn trở nên mơ hồ , cánh tay đang ôm lấy cổ hắn cũng bất giác siết chặt hơn . Sau một hồi môi lưỡi quấn quyện , hắn mới thở gấp luyến tiếc buông cậu ra . Phác Chí Mẫn gục đầu trên vai Điền Chính Quốc , hít hà mùi hương trên cơ thể hắn . Mi tâm cậu nhíu lại , lim da lim dim nhắm mắt . Điền Vương Gia thấy cục bông nhỏ trong lòng mình bỗng dưng im lặng , lại nghe tiếng thở đều đều thì đoán ngay được rằng cậu đã ngủ . Nhẹ nhàng bế bổng cậu lên , hắn nhanh chóng quay về Tẩm điện, cả hai cùng nhau đi tìm Chu Công nói chuyện phiếm .
---------------------------------------------------------------------
Sáng sớm , Phác Chí Mẫn bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức , mở mắt ra thì không thấy hắn đâu . Vội vàng rửa mặt rồi thay quần áo , cậu nhanh chóng bước ra ngoài
-Chuyện gì mà mới sớm ra đã ồn ào vậy ?
Tiểu Cảnh thấy cậu có vẻ giận liền vội vàng quỳ xuống
-Vương Phi thứ tội , Ngô Tiểu thư đến để tìm Vương Gia , nô tì đã nói Vương Gia đang xem tấu chương ở Chính điện , Ngô Tiểu thư lại một mực không tin , cứ khăng khăng đòi vào bên trong xem thử . Nô tỳ cản lại cho nên là ...
Phác Chí Mẫn nghe thế ngay lập tức lia mắt sang cái người mà được gọi là Ngô Tiểu thư kia, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới . Gương mặt thanh tú , da dẻ trắng trẻo , ăn mặc lộng lẫy , vừa nhìn đã biết là con nhà quyền quý .
Ngô Tiểu thư đó khinh khỉnh nhìn cậu , hỏi không đầu không đuôi
-Vương Gia đâu rồi ?
Đm ! Chí Mẫn thề rằng cậu muốn tát cho cái con trước mặt vài cái vãi l . Nó đang nói chuyện với ai thế ? Đã vậy , mới sáng sớm đã tìm Chính Quốc làm cái đéo gì ? Ôi trời , nhìn cái bản mặt câng câng của nó kìa.
Phác Chí Mẫn cười nhẹ , đốp lại không chút nể nang
-Ngô Tiểu thư có lớn mà chẳng có duyên , mới sớm ra đã đến Tẩm cung của ta làm loạn , còn ra thể thống gì ? Hơn nữa , Ta là Vương Phi , không hỏi Vương Gia ở đâu thì thôi , cô lấy tư cách gì mà hỏi ?
Vị Tiểu thư kia tức đến mức mặt mày xám ngoét , cô ta nắm chặt lấy cổ tay Chí Mẫn , lớn giọng
- Ngô Lục Dao ta chính là muội muội ruột của Dương Quý Phi . Tỷ tỷ ta đã thưa chuyện với Hoàng Thượng , sắp tới thế nào Chính Quốc cũng sẽ lập ta làm Trắc Phúc Tấn , ta lấy tư cách đó để hỏi đã được chưa ?
Móng tay của cô ta vừa dài vừa nhọn , ghim vào da của Chí Mẫn khiến cậu đau nhói , cộng thêm mấy lời ả vừa nói khiến cậu nổi điên , không ngần ngại vung tay Ngô Lục Dao ra , cậu mạnh bạo tặng thêm cho cô ta một cái tát
-Hỗn xược ! Không danh không phận lại dám gọi thẳng tên Vương Gia , kể cả sắp tới Chính Quốc có lập cô làm Trắc Phúc Tấn đi nữa thì ta vẫn là Đích Phúc Tấn , danh vị vẫn cao hơn cô một bậc , cô lấy gì ở đó đối đáp với ta ?
Nhờn với ông mày hả con ? Tưởng ông dễ bắt nạt lắm sao ? Ngủ đi rồi mơ nhá em gái .
Ngô Lục Dao bất ngờ bị ăn tát thì ấm ức lắm , căn bản từ nhỏ đến lớn chưa ai dám quát nạt cô ta nữa chứ đừng nói là đánh . Ngô Lục Dao vùng vằng đứng dậy , trừng mắt với Chí Mẫn
-Ta sẽ đi tìm Vương Gia nói chuyện , ngươi vẫn chưa xong đâu .
Nói rồi cô ta vụt chạy đi mất . Phác Chí Mẫn cười khẩy , quay sang nói với Tiểu Cảnh
-Đi !
-Đi đâu ạ ? – Tiểu Cảnh hoảng hốt hỏi lại
Phác Chí Mẫn trả lời nó , mặt không cảm xúc
-Đến Chính điện , làm loạn một chút .
----------------------------------------------------------------------------
Chí Mẫn đanh đá đã quay trở lại =))
Dài quá là dài =(((
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN / VƯƠNG PHI ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
Romance" Nếu như chàng là mặt trời, thiếp sẽ nguyện là hướng dương để mãi mãi chỉ ngắm nhìn một mình chàng mà thôi."