Điền Vương Gia bỏ lại cuộc vui vẫn còn ầm ĩ bên ngoài , lững thững bước từng bước về phía Tẩm Điện đang sáng đèn . Nhẹ nhàng kéo cửa , ngay lập tức thu hút hắn là một thân ảnh nhỏ bé , khoác lên mình chiếc áo cưới đỏ rực như lửa , thiêu đốt trái tim vốn đang nhảy loạn trong lồng ngực Điền Chính Quốc . Phác Chí Mẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên giường , thấy hắn bước vào liền vội vàng đứng dậy nhưng hắn đã khoát tay
-Không cần hành lễ đâu
Cậu lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo , chân tay cũng bủn rủn không biết đặt vào đâu bèn đứng yên giương mắt nhìn hắn . Điền Vương Gia thấy Tân Vương Phi của mình cứ đứng đực ra đó như người mất hồn thì đưa tay kéo cậu lại gần , trầm giọng
-Lại đây nào !
Chờ Chí Mẫn bước đến, hắn lại để cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình . Vuốt nhẹ mái tóc mềm như nhung của cậu , sau đó lại bẹo đôi má mềm mại của Chí Mẫn , cười hỏi
-Có mệt không ?
Ở khoảng cách gần thế này , Phác Chí Mẫn nhìn thấy từng đường nét sắc sảo của hắn dưới ánh đèn càng trở nên quyến rũ hơn , mê hồn hơn . Lông mày kiếm rậm rạp, đôi mắt sâu thẳm , đen lay láy , cánh mũi cao và thẳng . Đôi môi đỏ khẽ mở trông vô cùng mời gọi . Di chuyển mắt xuống dưới một chút , cậu như nghẹt thở khi ánh nhìn chạm phải vòm ngực rắn chắc cùng những thớ cơ vạm vỡ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp lụa đỏ . Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh , cậu lại ngửi thấy mùi rựu Hoa Quế thoang thoảng trên cơ thể hắn . Chí Mẫn không những không thấy khó chịu , ngược lại còn thấy thinh thích .
Ặc ! Nghĩ đéo gì thế này ? Phác Chí Mẫn , mày bệnh rồi à ?
Tuy tự ngấm ngầm mắng bản thân có bệnh , nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng : Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Điền Chính Quốc , cậu thật sự đã bị hắn hớp hồn .
Cảm thấy mình im lặng quá lâu , Phác Chí Mẫn liền ấp úng
-Xin lỗi ! Em... mải nghĩ nên quên mất câu hỏi của ... Em không sao , chỉ là có chút chóng mặt.
Hắn lại cười khẽ , tay ôm lấy vai cậu , xoa nhè nhẹ
- Em đã mệt mỏi cả ngày rồi . Chúng ta đi ngủ thôi .
Đéo gì ? Ngủ á ? Tên này có phải thần kinh rồi không ? Đến đứa trẻ 5 tuổi còn biết đêm Tân hôn phải làm những gì . Ông chú này chẳng lẽ không biết ? Nhưng chẳng lẽ bây giờ lại bảo hắn ăn thịt cậu đi sao ? Không được , vậy thì mất mặt lắm . Cậu phải giữ giá cho bản thân chứ ? Trông bộ dạng Phác Chí Mẫn bây giờ cứ như chỉ mong Điền Vương Gia kia hãy làm thịt cậu đi vậy . Chí Mẫn ngượng ngùng , ấp a ấp úng mở lời
-Tân hôn .... không phải là còn ... làm chuyện khác nữa sao ?
Chính Quốc giả vờ như không hiểu ý tứ trong câu nói của cậu , hắn ngờ nghệch hỏi lại
-Chuyện khác ? Được thôi . Nhưng ta lại không biết làm , hay em chỉ dạy cho ta đi .
Dứt lời hắn còn cố tình kéo áo của mình rộng ra , để vòm ngực rộng lớn và rắn chắc lộ ra bên ngoài . Chống hai tay ra đằng sau , Điền Chính Quốc nhướn mày nhìn cậu như thể đang chờ đợi .
Tim Chí Mẫn bây giờ đập như muốn xé toang lồng ngực cậu ra để đi du lịch . Là cái đứa khỉ gió nào nói với cậu là tên này lạnh lùng lắm ấy nhỉ ? Đm ! Vào đây mà xem này , trông hắn bây giờ có khác đéo gì tên lưu manh không ? Cái con Tiểu Cảnh này cung cấp thông tin không có chính xác gì hết vậy ?
Mặt Phác Chí Mẫn đỏ lựng , đôi môi căng mọng như quả đào mật khẽ mím lại . Nhìn thật khiến người ta không nhịn được mà muốn nếm thử đôi môi ấy . Cậu cúi đầu , dùng mu bàn tay để hạ nhiệt , Chí Mẫn đoán bây giờ mặt cậu đã nóng đến mức có thể rán trứng được luôn rồi , di chuyển ánh mắt ra đâu đó bên ngoài cửa sổ , cậu trả lời hắn
-Em .... cũng không biết phải làm thế nào .
Điền Vương Gia nhếch mép , hứng thú nhìn con mèo nhỏ trong lòng . Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để làm thịt nàng , Mẫn Nhi ạ . Cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu , hắn vỗ vỗ lên giường
-Nào ! Mẫn Nhi , ngoan ngoãn đi ngủ thôi !
Kéo Chí Mẫn vẫn còn đang thẫn thờ vì nụ hôn vừa nãy nằm xuống , Điền Chính Quốc bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp và vững chãi . Hắn vừa nằm xuống đã ngủ như chết , chỉ còn Phác Chí Mẫn vẫn ngây ngốc sờ sờ lên môi mình . Thế nhưng chẳng mấy chốc , cậu cũng bị cơn buồn ngủ lôi kéo vào một giấc mộng đẹp , với nụ cười còn thoang thoảng trên môi .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN / VƯƠNG PHI ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI
Storie d'amore" Nếu như chàng là mặt trời, thiếp sẽ nguyện là hướng dương để mãi mãi chỉ ngắm nhìn một mình chàng mà thôi."