Đêm hôm sau.
Cộc cộc cộc.
Lại cái cảnh như đêm hôm qua: Seulgi mặc đồ ngủ, tay ôm gối ngủ, vẻ mặt xin xỏ, đứng trước cửa phòng của Seungwan.
"Seungwan! Phòng của chị hôm nay có muỗi. Không thể ngủ. Em cho chị ngủ nhờ nha."
"Nhà có muỗi sao???" Seungwan thấy có gì đó sai sai, nhưng rồi cũng cho cô vào.
Hôm sau của hôm sau.
Cộc cộc cộc.
"Hì! Vòi nước phòng của chị bị rỉ nước, nó cứ nhỏ giọt lỏng tỏng. Có tiếng ồn, chị không ngủ được."
Hôm sau của hôm sau của hôm sau.
Cộc cộc cộc.
"Wanwan! Giường của chị cứ nhúc nhích thì lại có tiếng cót kéo, chắc là bị hư rồi." Gương mặt bi thương.
Hôm sau của hôm sau của hôm... thôi tôi mệt rồi, nói chung là liên tục nhiều đêm sau đó, đêm nào Seulgi cũng ôm mềm gối sang phòng Seungwan xin ngủ nhờ.
Đáng khâm phục là lần nào cô cũng có lý do, nên Seungwan không từ chối được.
Nhưng dù gì Seungwan cũng thông minh, chẳng lẻ không nhận ra điều bất thường này. Seulgi nhất định đang bày trò gì đó.
Hôm nay, Seungwan nhất định không dễ dãi.
Cộc cộc cộc.
"Wanwan! Hình như trong chăn của chị có rận. Em cho chị ngủ nhờ nha."
Như mọi lần, Seulgi vẫn tìm ra được một lý do. Nhưng lý do "chăn có rận" có vẻ hơi hư cấu.
Vẫn tưởng kết quả sẽ như những lần trước, Seulgi định bước vào. Nhưng không!
Seungwan chẳng những không mở cửa cho Seulgi vào mà trái lại, nàng đứng dựng người lên thành cửa, khoanh tay trước ngực.
"Chị cuối cùng là làm sao mà lại cứ muốn sang phòng của em để ngủ vậy?"
"Chị..." Bị nàng hỏi bất ngờ Seulgi lúng túng mà ấp úng. Cô không ngờ là Seungwan lại có ngày bắt được quỷ kế của cô.
Thấy Seulgi không trả lời được, Seungwan nói:
"Nếu như chị thích phòng của em, hay là em đổi phòng cho chị. Tại sao lại phải cứ lấy hết lý do này đến lý do khác."
"Wanwan không phải vậy. Không phải chị thích phòng của em. Là vì..."
Thấy Seungwan hiểu sai ý của mình, Seulgi vội bào chữa. Nhưng vẫn là không dám thừa nhận ý đồ của mình nên còn ngập ngừng.
Thấy Seulgi ngập ngừng, Seungwan biết mình đã đoán đúng, rõ ràng là Seulgi có mưu đồ gì mà. Seungwan quyết hỏi cho bằng được.
"Là vì sao?" Seungwan chờ đợi câu trả lời.
"Chị có thể không nói được không?"
"Được!" Seungwan trả lời nhanh chóng và quyết đoán.
Chưa kịp vui mừng vì tưởng được qua ải. Seulgi đã bị nàng cho lọt hố.
"Vậy! Ngủ ngon."
Nói rồi nàng định đóng cửa. Seulgi vội ngăn lại. Cô đứng thẳng người lại, hai tay ôm gối trước ngực. Không dám nhìn thẳng mặt Seungwan mà chỉ nhìn xuống đất. Giọng nói lí nhí:
"Chị chỉ muốn được bên cạnh em. Muốn em yên tâm ngủ ngon."
Seulgi nói xong câu ngày, cả hai người cùng im lặng trong tíc tắc.
"Chị không muốn em uống thuốc an thần mới ngủ được. Không tốt cho sức khoẻ. Nếu cần ai đó ở bên cạnh, chị tình nguyện bên cạnh em. Chăm sóc lo lắng cho em cả đời."
Khi nghe Seulgi nói những lời này, nàng cảm nhận được trong đó có bao nhiêu tình cảm, nàng nghe lòng mình cảm động sóng mũi cay cay.
"Muốn bên cạnh em sao? Muốn chăm sóc em cả đời sao?"
Từ trước đến giờ chưa có người nào quan tâm nàng đến như vậy. Chưa có ai nói với nàng những lời này.
Còn câu cuối cùng, Seulgi phân vân không biết mình có nên nói ra hay không. Vì từ nãy đến giờ, nàng vẫn yên lặng không nói tiếng một lời. Seulgi không biết nàng sẽ phản ứng thế nào? Nhưng lỡ rồi, nói ra cho nhẹ lòng, để xem phản ứng sao rồi hẵng hay.
Seulgi ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Seungwan.
"Seungwan! Chị yêu em! Em có thể không yêu chị, không sao cả. Chị không bắt buộc em phải đáp trả tình yêu của chị. Chỉ cần để chị được yêu thương em là đủ rồi. Có được không?"
Khoé mắt rưng rung, nhưng Seungwan cố kiềm nén không cho nó dâng trào. Đây có phải là hạnh phúc không? Phải! Là hạnh phúc. Nhưng hiện tại, nàng chưa thể đồng ý ngay được.
Nàng chưa xác định được, đây có thật sự là yêu, hay chỉ là... sự rung động nhất thời vì sự chân thành của Seulgi, rồi ngộ nhận thành tình yêu hay không. Nàng cần thời gian.
Seulgi đứng đó, dò xét ý nghĩ của nàng. Lòng lo lắng không thôi. Tỏ tình với người mình yêu thật lòng thì ra là cảm giác lo sợ như vậy sao, sợ bị từ chối. Tình yêu đơn phương sẽ là phương án phòng thủ nếu bị nàng từ chối. Cô đã quyết định từ lâu rồi "Bám theo Seungwan cả đời".
"Hôm nay em muốn ngủ một mình. Chị về mà ngủ với đám rận của mình đi."
Nói rồi Seungwan đóng sầm cửa lại trước mặt Seulgi, giọng nói lạnh giá như một nữ hoàng.
Ngỡ ngàng trước hành động đó của nàng Seulgi đơ người. Rồi lại nhanh chống nhận ra tia hy vọng.
"Wanwan không có từ chối mình. Cũng không né tránh. Còn trêu chọc mình "về ngủ với rận". Vậy là có cơ hội rồi đúng không. Vì người ta thường có câu "nín thinh là đồng ý" mà."
Trong lòng Seulgi vui mừng như trẩy hội, đứng phía ngoài cửa mà nói vào trong:
"Em nhớ đừng dùng thuốc ngủ... Chị yêu em."
Người bên trong đã lên giường trùm chăn rồi, nhưng vẫn nghe được người bên ngoài nói gì. Đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười.
Đêm đó cũng là đêm đầu tiên không dùng thuốc ngủ, không rượu, không mộng mị, không có người bên cạnh, không giật mình giữa đêm. Seungwan được vị thần Cupid ru ngủ.
Sáng hôm sau, không khí không có gì thay đổi.
Ăn xong bữa sáng, Seulgi đang phụ Seungwan rửa chén.
"Wannie, chị rửa chén xong rồi. Chị ra xe đợi em nha."
Nói xong vừa quay lại đã thấy Seungwan phía sau nhưng nhìn mình nhìn chằm chằm, nếu như là người yếu bóng vía, chắc cô đã té xỉu rồi.
Seungwan cầm trên tay chiếc đũa như đang cầm vũ khí kê vào cổ Seulgi.
"Gi thành thật nói cho em biết. Xe của em chị đem đi đâu rồi. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."
Nhìn Seungwan như vậy, Seulgi đúng là sợ rớt mồ hôi hột. Nuốt một ngụm nước bọt cũng khó khăn.
"Hì! Chị chạy quá tốc độ, còn vượt đèn đỏ. Nên bị giam xe một... một... một tháng." Tự nhiên cà lăm luôn.
Khai rồi, chỉ còn chờ phán quyết sau cùng rồi lãnh án thôi. Vừa rồi nàng còn nói sẽ được khoan hồng còn gì.
"Hừ!" Seungwan thở dài bất lực. Nàng vốn không định trách mắng, chỉ là muốn biết tung tích cái xe thân yêu của mình thôi, cứ để người khác che giấu mình chuyện gì đó nàng không chịu được.
"Hôm nay em muốn tự đi làm, chị không cần chở em." Cất chiếc đũa về chỗ cũ, Seungwan bước ra phòng khách lấy túi xách.
Nếu biết trước Seungwan khoang dung độ lượng như vậy cô đã sớm khai báo rồi. Đâu cần phải lo sợ thấp thỏm mấy ngày nay. Seulgi cũng lót tót chạy theo sau.
"Không để chị chở thì em đi làm bằng cách nào?"
"Tàu điện."
"Chị đi cùng em." Seulgi cũng xách cặp táp chạy lót tót theo sau.
"Wannie!"
"Hả." Seungwan vẫn tiếp tục đi không quay mặt lại.
"Chị yêu em." Cô nói xong còn cười toe toét.
Seungwan chẳng thèm ngó ngàng tới, ngoảnh mặt làm ngơ đi luôn.
-----
"Hôm nay không được, mình có hẹn ký hợp đồng triển lãm tranh vào tháng 12 tối nay. Ngày mai nha! Mai là cuối tuần mà."
"Cậu nhớ dẫn cả bé con nhà cậu đi nữa đó. Mình nhớ con bé quá."
"Oke. Bye bye!"
Seungwan tắt điện thoại, đèn tín hiệu cũng vừa chuyển sang màu xanh.
Lúc ngang qua đường, có một chiếc xe vượt đèn đỏ lao lên, xẹt qua trước mặt Seungwan, Seulgi vội vàng kéo nàng lùi lại, cô liếc nhìn bảng số xe, mắng:
"Chờ giấy phạt gấp đôi đi."
Đi qua đường rồi Seungwan nghĩ nghĩ cái gì một lúc rồi hỏi:
"Nếu em bị chiếc xe đó đâm vào thật, chị sẽ làm thế nào?"
"Có gì phải nghĩ đâu, chị đẩy em ra, còn chị nằm lăng ra đất ăn vạ rồi em chạy đến đòi tiền bồi thường, bám thằng kia đến chết không tha!"
Seungwan lặng thinh, trán hiện ba vạch đen:
"Ăn vạ người ta cũng được sao?"
"Chúng ta là những công dân lương thiện chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông, người đâm vào chúng ta đều không có mắt, mà đã không có mắt thì khách sáo làm gì, tất nhiên phải ăn vạ chứ! Tốt nhất sau ngày tiền chi phí sinh hoạt để hắn ta trả, ốm đau gọi điện cho hắn ta, muốn ăn gì cũng gọi điện cho hắn ta... hừ hừ!" Seulgi nheo đôi mắt cáo nhìn dáng vẻ vô cùng xảo trá.
"Hai người định hẹn hò đấy à?" Seungwan ngây thơ hỏi.
"Hic! Chị chỉ là thay trời hành đạo."
Nói rồi, Seulgi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Alo! Tôi cho em cơ hội lấy thân báo quốc đây."
"Chị lại bày trò gì đây. Tôi không có rảnh tiếp chuyện." Người bên kia nhàn nhạt trả lời.
"34X-25076, vị trí là ở giao lộ XX." Seulgi đọc biển số chiếc xe lúc nãy.
"Đưa biển số xe cho tôi làm gì? Hâm à!"
"Không có gì quan trọng, Chiếc xe nay vừa vượt đèn đỏ..."
"Nè chị kia, dù là cảnh sát nhưng tôi không phải cảnh sát giao thông, chị nói với tôi chuyện xe vượt đèn đỏ làm gì. Chị rảnh quá không việc gì làm à." Chưa đợi Seulgi nói hết câu Joy đã ngắt lời.
Hai con người này dường như không hợp nhau, cứ mỗi lần gặp nhau chỉ muốn gây nhau. Nói theo kiểu khác là oan gia. Giọng Seulgi nhỏ hơn để Seungwan không nghe thấy:
"Vậy sao! Xe của Wanwan bị giam một tháng thì thế nào? Có muốn tôi khai ra là nhờ ai giúp đỡ hay không."
"Chị!!!!"
"Thôi! không có thời gian nhiều lời. Chiếc xe đó vượt đèn đỏ xuýt đâm vào Seungwan đấy. Tự xử nhé!"
"Cái gì! Sao chị không nói sớm. 34X-25076! Khốn kiếp!" Đọc lại bảng số xe rồi Joy tắt máy ngang.
Seulgi nhìn vào điện thoại mà lầm bầm "Không biết phép lịch sự là gì sao?"
Cất điện thoại, Seulgi chạy dí theo Seungwan nãy giờ đã bỏ cô mà đi trước một đoạn. Để nghe hai con người này gây gổ thật là phiền tai. Đi trước một mình cho thanh tịnh.
"Chị và Joy thân nhau từ khi nào sao em không biết vậy?" Seungwan hỏi khi Seulgi vừa theo kịp mình.
"Chuyện này là bí mật quốc gia, không thể để lộ."
"Lại còn bí mật quốc gia, không nói thì không nói, chắc là em có quan tâm. Hừ!!!"
"À phải rồi, tối nay em có hẹn ký hợp đồng. Xong việc sẽ tự về." Seungwan dặn Seulgi không cần tới phong tranh đón mình.
Tàu điện do đi trong giờ cao điểm nên không có chỗ ngồi, cả Seungwan và Seulgi đều phải đứng.
Cảm giác chen lấn chật chội không làm cho Seulgi bực bội. Điều làm cho cô bực bội chính là cái tên đang đứng đối diện Seungwan, mặt đối mặt. Hắn cứ hết lần này tới lần khác... nhìn nàng, còn Seungwan của cô thì có hay biết gì đâu chứ.
Không nhịn nỗi nữa, cô muốn đổi chỗ. Đang đứng phía sau nàng, Seulgi lách người chen lấn qua đám đông xung quanh. Trong khoang tàu chật kín người như thế này thì việc chen lấn để đến chỗ của tên kia là một việc rất khó khăn.
Seulgi vẫn liều mình mà làm. Cuối cùng trời xanh không phụ kẻ có tâm. Cô hất văng tên kia ra chỗ khác, chen vào đứng chắn giữa hắn và Seungwan. Như thế này thì mới yên lòng được.
Người trên tàu đã xuống bớt, có ghế trống để Seungwan và Seulgi ngồi xuống.
Seulgi than thở. "Đi làm như thế này thật vất vả."
Vừa ngồi chưa được bao lâu, bỗng có người bên cạnh chụp ảnh Seungwan, khiến nàng vô cùng kinh ngạc và hơi hoảng. Lúc đó, Seulgi phản ứng trước, cô chỉ về hướng người đàn ông đó và nói:
"Này anh làm gì thế? Chụp em ấy hả? Xoá ngay đi!"
Đó là một người đàn ông trong có vẻ trí thức, đứng đắn nhưng nói năng lại chẳng khách sáo gì:
"Ai chụp mà chụp! Tôi chụp phong cảnh, không được à!"
"Tôi nhìn thấy anh chụp về phía em ấy! Xoá ngay ảnh đó đi! Nếu không tôi gọi người đến, em gái em ấy là Cục trưởng cục cảnh sát của thành phố này đấy!" Seulgi bực mình cao giọng.
"Xoá rồi, xoá rồi! Thế này là được chứ gì!"
Seulgi nhìn thấy anh ta xoá ảnh nhưng cơn bực vẫn chưa hạ, còn làu bàu mấy câu, đại khái là:
"Coi như anh biết thân biết phận, nếu không tôi sẽ đập nát điện thoại của anh đấy!"
Sau đó Seungwan nghĩ đến một việc, hỏi:
"Em gái em làm lớn như vậy từ bao giờ vậy?"
"Chị nói làm lớn lắm sao? Hì hì. Chủ yếu là dọa tên kia thôi!"
Người em gái này của nàng đối với cô đôi lúc cũng hữu dụng lắm chứ haha!!!
Để nàng như vậy thật là không yên tâm. Bên ngoài nguy hiểm luôn chực chờ. Phải nghĩ cách khẳng định chủ quyền mới được. Ông bà xưa cũng có dạy "Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ nó rinh!"
-----