Seungwan ngồi trên giường bệnh được phủ chăn nệm tất cả đều màu trắng, nàng mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân màu hồng, cái màu đặc biệt bánh bèo mà cả cuộc đời chưa bao giờ Seungwan nghĩ mình sẽ mặc tới, ai ngờ lại phải mặt nó trong hoàn cảnh này. Có lẽ vì bộ đồ không phù hợp với nàng nên nhìn sắc diện của nàng kém hơn so với bình thường. Nàng đưa tay vuốt lên mái tóc của người đang úp mặt vào chân nàng khóc lóc.
"Irene à."
"Sao cậu lại như vậy chứ, chúng ta không phải là thân như chị em sao?" Irene bật dậy, đôi mắt cô sưng húp vì khóc nhiều. Cô khóc gần như cả đêm rồi.
Seungwan bỏ đi không nói một lời nào chỉ để lại đơn giản một lá thư nói rằng mình gặp được người đàn ông định mệnh nên sẽ cùng người đó đi nước ngoài để xây dựng cuộc sống làm cho Irene vừa tức vừa giận. Trách Seungwan coi người thân của mình thật không ra gì, cứ nói đi là đi không từ mà biệt.
Lại còn nữa, Irene cứ nghĩ thời gian hiện tại chắc Seungwan đang tận hưởng cuộc sống sa hoa ở nơi hoa lệ nào đó. Cho đến hôm qua, có số bệnh viện gọi đến thông báo cô tới ngay bệnh viện, vì Seungwan trong quá trình điều trị cơ thể suy nhược đã hôn mê. Nhận được tin như sét đánh, Irene không tin được những gì mình vừa nghe, rồi cũng cuống cuồng chạy vào bệnh viện.
Vào tới viện, nhìn người tiều tụy nằm trên giường bệnh mà lòng cô tức tới tràn nước mắt. Hận không thể dạy dỗ Seungwan một trận, nàng dám học đâu ra cái trò dối trên lừa dưới trốn đi để chịu khổ một mình như vậy. Trong lòng Irene nổi lên một chữ HẬN.
"Wannie à, chuyện gì nữa vậy hả? Sao cậu lại ở bệnh viện, sao cậu lại bị bệnh nặng như thế này."
"Irene. Là bệnh viện gọi cho cậu sao..." Vừa tỉnh dậy đã thấy Irene bên cạnh mình khóc lóc rất thê thảm. Seungwan khẽ chau mày vì đau lòng, người kia vẫn bận khóc mà không trả lời.
"Cậu sẽ khóc sưng mắt hết đó, như vậy sẽ xấu lắm... Mình biết sẽ như vậy mà. Cậu mà biết chuyện thì thế nào cũng sẽ khóc bù lu bù loa lên như vậy đấy. Mình đoán trước có sai tẹo nào đâu."
"Mình đã thấy tức giận với cậu khi cậu không nói một lời nào mà bỏ đi. Mình nghĩ cậu đang ở bên Pháp hay ở đâu đó hạnh phúc với một người đàn ông nào đó. Nhưng sao cậu lại ở đây chứ, ở trong bệnh viện suốt thời gian vừa qua sao. Tại sao vậy hả?" Irene gào lớn hơn trong làn nước mắt.
"Mình xin lỗi. Mình xin lỗi mà!" Đưa tay lau đi hai hàng nước mắt mỗi lúc một nhiều của người bạn thân, quả thật thấy có lỗi.
"Nói cho mình biết có chuyện gì được không? không phải là cậu nói đi nước ngoài với người mà cậu đã yêu sao... bỏ lại tất cả bọn mình mà đi, không phải sao... bây giờ sao lại thành ở bệnh viện."