Sau đêm đó, Seulgi đã ở công ty suốt mấy ngày mà không về nhà. Cô tránh mặt Seungwan, chuyện đêm đó chỉ là cơn ác mộng, biết đâu sau vài ngày mọi việc sẽ trôi qua, sẽ trở lại như bình thường. Lúc Seulgi về nhà nàng vẫn sẽ ở đó đợi cô, mỉm cười với cô.
Cho đếm hôm nay, Seulgi nhận được thư của Seungwan gửi tới. Cô trở về căn nhà, bên trong tối om và lạnh lẽo. Seungwan thật sự đã rời đi. Bước lang thang vô định trong ngôi nhà, ánh mắt vô hồn quan sát xung quanh. Những kĩ niệm đẹp của hai người như những thước phim sinh động đang tái hiện trước mặt Seulgi làm cho bước chân cô càng nặng nề.
Những dòng thư một lần nữa chạy loạn trong tâm trí Seulgi:
"Gi à! Thời gian qua thật sự cảm ơn chị, vì nhờ có chị em mới có thể mạnh mẽ để vượt qua được những ám ảnh của mình trong quá khứ. Nếu như không có chị thì cuộc sống của em vẫn sẽ là những chuỗi ngày tẻ nhạt. Em vẫn tưởng thứ tình cảm của em dành cho chị là tình yêu, em cũng từng nghĩ cứ bình yên mà bên chị suốt phần đời còn lại.
Nhưng em biết mình là ngộ nhận khi người đó xuất hiện. Cho em nhìn rõ tình yêu thật sự là như thế nào...Chị cứ nghĩ chuyện giữa chúng ta chỉ là giấy mơ, chị có thể không quên được giấc mơ nhưng ít nhất giấc mơ nó không phải sự thật.Chị hãy quên em đi, và tìm kiếm hạnh phúc xứng đáng hơn với mình."
Bên trong bìa thư là chiếc nhẫn cầu hôn mà Seulgi đã chính tay đeo vào cho nàng.
Đẩy cửa phòng Seungwan, bên trong trống không, đứng nhìn xung quanh căn phòng một hồi lâu để chắc chắn rằng nàng thật sự không có ở đây. Thật sự là không có, sự thất vọng thể hiện rõ trong đôi mắt cô. Tiếp tục bước sang những căng phòng khác, cô đi trong bóng rối và sự im lặng bao trùm. Đến tiếng thở cô cũng không dám phát ra, cô sợ nếu có tiếng động thì những hình ảnh tươi đẹp trong kĩ niệm sẽ chạy đi mất. Cô sợ nếu không giữ được sự im lặng lúc này, thì chính nỗi đau đớn trong trái tim cô sẽ phát tiết, cô sẽ phát nát đi nơi này. Seulgi đang cố giam cầm sự đớn đau và tuyệt vọng của chính mình.
Khi cô bước vào phòng tranh, mọi dụng cụ vẫn còn nguyên. Có vẻ Seungwan không đem bất cứ thứ gì ở nơi này đi cả.
Là vì không cần nữa nên đã bỏ lại? Đây không phải là những thứ mà Seungwan yêu thích nhất sao. Nàng thích vẽ tranh, yêu những bảng màu, những cây cọ. Nhưng nàng đã bỏ lại tất ở nơi này, chúng giống như cô, đã bị chị vứt bỏ không thương tiếc.
Seulgi chạm tay vào từng món đồ mà Seungwan đã từng sử dụng như thể đang chạm vào cơ thể nàng qua chúng, hay chí ít cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng còn vương lại đâu đó... nhưng không có gì tồn tại cả. Cảm giác trong cô lúc này càng đau đớn hơn. Đôi mắt cô quét qua một cái giá vẽ đặt ở giữa phòng, trên đó hình như có một tấm tranh được che đậy bằng một miếng vải trắng, có thể một bức vẽ còn dang dở.