Seungwan về phòng mình, nàng không ngủ được ngồi co chân trước ngực, hai tay ôm lấy gối. Lúc này, đầu óc trống rỗng, nàng không suy nghĩ được gì, mà cũng không muốn suy nghĩ gì thêm nữa.
Có lẽ, nàng sẽ làm theo lời khuyên của Joy và Irene. Mạnh mẽ một lần đối mặt với tình cảm của mình. Dù là thật lòng hay giả dối, dù Seulgi có yêu nàng hay không. Seungwan cũng sẽ cùng Seulgi ngồi lại uống miếng nước, ăn miếng bánh nói ra hết. Và tình cảm của nàng với Seulgi rốt cuộc là loại tình cảm gì, nàng muốn xác định một lần.
Đúng là linh như Tào Tháo, vừa nghĩ tới liền xuất hiện. Seungwan nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Thật tình là muốn bỏ mặc tên say này ở bên ngoài. Nàng nghĩ nếu nàng không mở cửa Seulgi sẽ tự mò về phòng.
Nhưng Seungwan để ý thấy tiếng gõ cửa đã ngưng, lại không có tiếng động gì khác, cũng không thấy kêu gào xin vào phòng như mọi lần. Yên lặng khoảng hai phút, nàng lại lo lắng ra xem thử Seulgi đã về phòng chưa, như vậy thì nàng mới yên tâm được.
Vừa mở cửa ra thì đã ngã ạch ra sàn nhà, tay vẫn đang ôm cái gối, do Seulgi đang ngồi dựa cửa, cũng làm cho nàng hoảng hồn.
"Sao chị lại ngồi ở ngoài cửa vậy."
"Hì hì! Chị biết em sẽ mở cửa cho chị mà, nên chị ngồi đợi."
"Lỡ em không mở cửa thì sao?"
"Chị ngủ ở đây luôn tới sáng để bảo vệ em."
Seungwan bật cười, đã say đến đi còn không vững mà đòi bảo vệ ai, chỉ giỏi nịnh nọt lấy lòng nàng thôi.
"Mặc kệ chị, chị mau về phòng ngủ đi."
Seungwan muốn đóng cửa nhưng Seulgi đã nhanh chân chui tọt vào phòng rồi, nên nàng đành bất lực quay trở lại giường, trở về tư thế ban đầu co giò ôm gối. Nàng ngồi xem Seulgi sẽ làm gì với bộ dáng say xỉn chân thấp chân cao này.
Seulgi đóng cửa phòng lại, bước đi loạng choạng lại giường, vẫn không quên tha theo cái gối. Vừa định theo thói quen bước lên giường thì lại thấy ánh mắt đang lườm mình của Seungwan. Kiểu như cảnh cáo "Chị ngon trèo lên xem."
Vậy là Seulgi lùi lại một bước quỳ gối dưới sàn nhà.
"Wannie! Em cho chị biết là chị đã là gì để em giận không? Em cho chị biết đi... Chị thề là sẽ sữa đổi mà..."
Seulgi lúc này chỉ mở nổi có nửa con mắt, quỳ gối mà cứ ngã tới ngã lui.
"Wanwan... hic hic." Định nói thêm gì đó thì Seulgi ngưng lại, quay sang xung quanh tìm kiếm cái gì đó.
Seungwan nãy giờ luôn quát sát Seulgi rất kỹ, nên thấy cô tìm kiếm làm nàng cũng tò mò nhìn theo.
"A! Mày đây rồi." Seulgi la lên sau khi mò được cái gối của mình. Sau đó, cô đem cái gối lót dưới đầu gối của mình.
Seungwan bị hành động này của Seulgi làm cho buồn cười, khóe môi cong lên "Say rồi mà còn khôn thế này sao?"
Chuẩn bị đâu vào đó, Seulgi lại bắt đầu hướng về Seungwan mà nói tiếp:
"Wanwan! Em có biết là chị yêu em lắm không? Em đừng bao giờ rời xa chị... Có được không?"
"Wanwan... Chị yêu em..."
Người ta nói người say thường sẽ nói những lời thật lòng, vì trong mười phần cũng chỉ có bảy phần say còn ba phần tỉnh.
Nghĩ như vậy, Seungwan liền có ý định đem những điều khuất mắt trong lòng mấy ngày nay ra mà hỏi rõ. Nếu mai này có tỉnh rượu thì Seulgi cũng sẽ quên mất thôi.
"Chị... Có yêu em thật không?"
"Có... yêu... yêu... yêu... yêu em nhất trần đời." Câu này Seulgi khẳng khái mà nói lớn.
"Vậy tại sao lại yêu? Xung quanh chị không phải có nhiều cô gái xinh đẹp lắm sao."
"Hì hì, họ thì sao đẹp bằng em được, chị chẳng để vào mắt. Còn nữa... em xinh đẹp, nấu ăn ngon, vẽ tranh giỏi... quan tâm người khác..." Seulgi giọng cười như trẻ con mà bày tỏ lòng mình.
Đúng là giỏi nịnh nọt, Seungwan cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Nhưng nàng vẫn tiếp tục hỏi, không thể vì vài câu nịnh nọt mà xiêu lòng được.
"Vậy chị cho em biết, chị cầu hôn Sally rồi có phải hay không, còn nhờ cô ấy đến tìm tôi muốn em chuyển đi, để hai người về ở cùng?"
"Sally... Sally là ai?" Seulgi hỏi lại, cố mở to đôi mắt như sắp sụp xuống.
"Người yêu của chị."
"Em đừng nói đùa như vậy có được không hì hì... hiện giờ chị chẳng yêu ai ngoài em cả."
"Sally... Không phải chị vừa nói chia tay với cô ấy rồi sao... ha ha là chia tay mà... không phải là cầu hôn." Seulgi lại cười cười, tay quơ quơ tứ tung để phủ nhận. "Sally dám đến dựng chuyện để chia rẽ tình cảm của mình và Seungwan sao. Cô chờ đó! sẽ không yên với tôi đâu"
"Thật không!" Seungwan nghi ngờ hỏi lại.
"Thật một trăm phần trăm." Seulgi gật lên gật xuống. Nhiều lần muốn bò lên giường nhưng lại bị Seungwan ngăn lại, đẩy cô trở về vị trí cũ bắt quỳ gối tiếp.
"Ừm!" Seungwan phân vân bán tín bán nghi.
"Em ơi! Chị là người vô tội mà, ít ra phải cho chị cơ hội tự bào chữa cho bản thân chứ." Seulgi lại cố bò lên giường lần nữa... lại thất bại, tiếp tục quỳ gối. Biết vậy từ đầu cô đã không chọn cách quỳ gối rồi, còn may là có thủ cái gối, nếu không có phải tiêu rồi không.
Lần này, Seungwan nằm sấp xuống giường, mặt đối diện kê sát mặt cô:
"Còn chuyện cuối cùng, em muốn hỏi chị?"
"Vâng! Nữ vương cứ hỏi."
Thấy Seungwan kề sát mặt mình, hơi thở phả vào mặt khi nói chuyện làm cho Seulgi chộn rộn cả lên không yên được. "Phải kiềm chế mới làm nên việc lớn Seulgi à! cố nhẫn nhịn, đại sự sắp thành!"
"Cô gái trong phòng chị hôm đó là ai? Tại sao chị lại ôm, lại để người đó hôn? Tại sao lúc em hỏi chị lại nói dối?" Ngưng một lúc, Seungwan nói tiếp. "Chị có biết... Chị làm em đau lòng lắm không." Nói đến đây, giọng Seungwan cũng chùng xuống, thật sự nàng rất đau lòng, khoé mắt ngấn lệ.
Seulgi lúc này mới mở tròn mắt nhìn Seungwan. "Là vì chuyện cô gái đó sao? Seungwan nhìn thấy cả rồi. Haizz mình thật là vô tâm bất cẩn!!!! Đau lòng? Vì thấy mình bên cạnh người khác mà đau lòng sao? Có phải là Seungwan đang ghen không????"
Lúc này mọi chuyện đã sáng tỏ. Seulgi như đốt pháo ăn mừng trong lòng. Seulgi quỳ thẳng người dậy, hai tay chạm vào má Seungwan để lau đi những giọt nước mắt, mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng.
Hiện tại đã không còn đôi mắt lờ đờ của người say rượu, đã thay thế bởi ánh mắt tinh anh thường này, còn lấp lánh sự hạnh phúc.
"Hình như có người đang ghen thì phải." Giọng nói cũng không còn lè nhè mà vô cùng trìu mến.
Hoảng hồn trước sự thay đổi của Seulgi, từ trạng thái của người say rượu, sao giờ... lại tỉnh táo như vậy. Seungwan mở to mắt ngạc nhiên nhìn Seulgi, cố thoát ra khỏi vòng tay nhưng không còn kịp nữa, vì cô đã giữ chặt nàng lại.
Đúng vậy, Seulgi không say. Cô chỉ là giả vờ say rượu, làm loạn để Seungwan chịu đến gặp mình mà thôi. Cô muốn có cơ hội nói chuyện với nàng, muốn biết vì sao tự nhiên nàng lại lạnh lùng, xa cách.
"Em nghe chị nói, người con gái mà em nhìn thấy hôm đó. Cô ấy yêu chị, muốn tỏ tình với chị. Nhưng chị đã từ chối."
Seulgi ngưng lại một lát để quan sát biểu hiện của Seungwan, thấy nàng vẫn đang lắng nghe, cô tiếp tục
"Chị nói với cô ấy, cô ấy chậm một bước, vì trái tim chị đã bị em lấy đi rồi." Nói rồi Seulgi cười thật tươi khi thấy nét mặt xấu hổ của Seungwan.
Seungwan cố vùng thoát khỏi tay Seulgi rồi bò lại trên giường, cố tình né tránh. Seulgi nhanh chân bò theo tóm nàng lại ôm chặt trong lòng, hai chân khoá chặt lấy đôi chân dài thon thả của nàng, tay ôm lấy bờ vai mà kéo sát vào mình bắt nàng phải đối diện với mình. Cả hai lúc này khoảng cách đã khá gần, có thể cảm nhận được nhịn tim đập loạn của đối phương.
"Chị thề với em! Cả đời này chị không yêu ai ngoài em. Sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em."
Đúng là có trốn cũng không trốn được, Seungwan cam chịu nằm yên bên dưới.
"Vậy tại sao Gi còn để cô ta ôm, còn hôn nữa? Vậy tại sao lại nối dối em?" Nói lại điều này, Seungwan tủi thân đến sắp khóc.
Chạm trán mình lên trán Seuntwan để cho hai người không còn khoảng cách, Seulgi thì thầm:
"Là cái ôm cuối cùng, cái ôm an ủi. Vì dù sao chị cũng làm người ta đau khổ vì bị từ chối tình cảm." Ngưng một lát Seulgi lại tiếp tục: "Nếu như em vì vậy mà không vui, chị sẽ tìm cô ta đòi lại."
"Gi dám!" Seungwan đánh vào ngực cô một cái thật khẽ giọng đe dọa.
Hôn nàng một cái thật nhanh trong lúc nàng không để phòng, cô tiếp tục thỏ thẻ bên tai:
"Chị không cho em biết vì sợ em sẽ lo lắng không đâu, nhưng bây giờ chị biết mình sai, sai lầm rất nghiêm trọng. Đúng ra chị không nên giấu em. Từ nay về sau, chị sẽ không giấu diếm em bất kì điều gì cả. Chị thề! Hãy tin tưởng chị! Được không?"
Seungwan chỉ gật đầu thật khẽ để cho Seulgi biết nàng đang trả lời. Rồi chùi vào lòng cô mà trốn mất không thấy mặt mũi đâu.
Seungwan rất hạnh phúc khi biết được tình yêu của Seulgi dành cho mình, nhưng cũng thật ngượng ngùng với hoàn cảnh hiện tại. Seulgi đang rất gần, làm cho trái tim nàng cứ đập thình thịch liên hồi. Cơ thể nóng lên rạo rực, vì nàng cảm nhận hai má mình nóng hổi. Nhìn vào đôi mắt ấy, Seungwan như bị cuốn hút vào một thứ gì đó mê đắm. Từng hơi thở của Seulgi phả ra rơi xuống trên làn môi làm cho đôi môi có cảm giác tê rần khó chịu. Seungwan nhắm tịt mắt lại không dám nhìn vào Seulgi.
Cảm nhận được sự thay đổi của Seungwan, đôi má bánh bao của nàng hiện tại đã đỏ ửng cả lên, tim lại đập rất mạnh. Seulgi nở nụ cười nguy hiểm, liền giở trò quyến rũ, thỏ thẻ vào tai nàng: "Wanwan! Chị yêu em!"
Làn hơi phả vào cổ làm cho Seungwan nhột nhột mà nổi cả da gà.
Rồi Seulgi dần dần đặt những nụ hôn của mình rơi rớt xuống người nàng, xuống cổ, xuống má rồi xuống đôi môi quyến rũ.
Seungwan như bị Seulgi cuốn theo từng hành động, theo phản xạ tự nhiên mà đáp lại. Hai người hôn nhau thật lâu, cho đến khi Seungwan không thở nổi Seulgi mới chịu rời ra.
Nàng nhìn cô say đắm với ánh mắt ngọt ngào tràn ngập yêu thương. Thì ra nụ hôn của tình yêu thực thụ lại ngọt ngào và hạnh phúc như vậỵ sao. Seungwan thầm cảm ơn Seulgi vì đã cho nàng nếm trải cảm giác hạnh phúc này. Seungwan trong lòng cảm thấy mình đã không thể khống chế thoát được sự ôn nhu của Seulgi dành cho mình.
Đến khi Seulgi dần tìm xuống bên dưới, chợt nàng cảm thấy bất an, nàng ngăn cô lại. Nàng sợ!
"Gigi! Đừng!"
Seulgi hiểu được nỗi sợ cùng sự lo lắng của nàng, cô chồm lên hôn nàng lần nữa:
"Gi hiểu! Nhưng em chỉ cần tin chị. Tin vào tình yêu của mình thôi. Được không! Đừng sợ!"
Được cái gật đầu của Seungwan như tiếp thêm động lực, Seulgi tiếp tục cuộc hành trình của mình dẫn dắt Seungwan đi vào con đường tình yêu ngập tràn hạnh phúc của hai người. Họ đi thật chậm, thật nhẹ nhàng.
Seungwan dần vượt qua được cái cảm giác ghê tởm, sợ hãi khi có người chạm vào người, cái nỗi ám ảnh nàng đã đeo mang suốt bao nhiêu năm. Vì những điều Seulgi trao cho nàng thật khác. Nó thật thuần khiết, thật thiêng liêng, thật ngọt ngào. Tất cả đó gọi là tình yêu.
Rồi cả hai dần hòa quyện vào nhau, như cafe hoà tan với sữa.