Buổi sáng, Seungwan đứng trong bếp cầm lọ thuốc trong tay, nàng vừa uống thuốc xong. Việc uống thuốc luôn được hoàn thành trước khi Seulgi xuất hiện, và nó sẽ lập tức biến mất vào trong túi xách của Seungwan. Nhưng hôm nay, vì đang bận suy tư điều gì đó nên nàng chưa kịp cất nó đi, cứ cầm nó như vậy rồi đăm chiêu nghĩ ngợi.
Nàng tập trung suy nghĩ đến mức Seulgi xuống bếp lúc nào nàng cũng không hay. Đến khi Seulgi lên tiếng nàng mới giật mình trở về hiện tại. Seulgi nhìn lọ thuốc trong tay nàng, thoáng nhíu mày, lo lắng hỏi
"Em uống thuốc gì vậy? Em bị bệnh sao? Sao không cho chị biết?" Đưa tay muốn lấy lọ thuốc để xem tên thuốc hay xem thuốc trị bệnh gì, Seungwan liền hấp tấp cất nó vào trong túi.
"Không có gì đâu, chỉ là vitamin thôi mà..."
"Thật không?"
"Thật!"
Seulgi nắm lấy tay Seungwan bằng cả hai bàn tay mình, ánh mắt trìu mến xen lẫn lo lắng nhìn nàng.
"Em là người quan trọng nhất đối với chị. Cho nên nếu có chuyện gì em cũng phải nói với chị. Đừng để chị lo lắng, có được không?"
"Em biết!"
"Wannie! Hôm nay chị có chuyện muốn nói với em... em về sớm được không?"
Một đêm trằn trọc, Seulgi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cô cứ mãi im lặng thì sẽ không biết quan hệ giữa hai người sẽ như thế nào, có thể ngày một xa cách hơn. Điều đó làm cho cô rất sợ. Để giải quyết thì phải biết nguyên nhân, muốn biết nguyên nhân thì phải hỏi. Cô tự tin với tình yêu của mình dành cho nàng, nên sự việc có như thế nào cũng có thể vượt qua được nếu cả hai đồng lòng cùng nhìn về một hướng.
Nhưng còn tình cảm nàng dành cho mình thì sao???? Seulgi không dám nghi ngờ và cũng sẽ không cần nàng phải khẳng định. Không phải từ đầu người chủ động theo đuổi chính là cô. Người nói lời tỏ tình là cô và người cam tâm tình nguyện yêu đơn phương nếu bị từ chối cũng chính là cô. Chỉ cần được ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng, nhìn nàng hạnh phúc là ước muốn của cô lúc đó sao?
Nhưng càng yêu lại càng ích kỉ, chỉ muốn ôm trọn người yêu trong vòng tay giữ cho riêng mình. Bây giờ Seulgi rất sợ mất Seungwan.
"Em cũng có chuyện muốn nói với chị. Nhưng hôm nay em có việc quan trọng không về sớm được. Hay là ngày mai nha."
"Em có chuyện muốn nói với chị sao? Chuyện gì vậy?" Trái tim Seulgi khẽ run lên trong lòng ngực khi nghe nàng có điều muốn nói. Có thể nàng sẽ giải thích cho cô biết vì sao nàng lại thay đổi, lại xa cách cô. Seulgi hi vọng như vậy, mà cũng không hy vọng nếu như điều nàng nói ra là điều mà cô luôn lo sợ thì phải làm sao?