Bệnh tình của Seungwan tiến triển khá nhanh, đặc biệt là đôi mắt đã giảm thị lực nhiều hơn so với lúc mới phát hiện ra bệnh, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một tháng. Những thứ xuất hiện trước mắt nàng bây giờ chỉ là những cái bóng mờ ảo, nhưng nàng vẫn có thể dựa vào sự đánh giá của não bộ để xét đoán được sự vật đó.
Nhưng có ai biết được đến ngày nào thì nàng sẽ hoàn toàn không còn thấy được gì nữa. Seungwan rất sợ. Phải! Nàng rất sợ khi cảm nhận được ngày đó đang tới gần. Chỉ là không phải nàng sợ cái chết!
Trước mặt mọi người nàng vờ như mọi thứ vẫn ổn, nàng hoàn toàn không có gì khác thường. Nhưng có những việc nàng không thể tiếp tục thực hiện như làm bữa sáng cho Seulgi, hay vẽ tranh cũng trở nên khó khăn hơn với nàng khi không thể phân biệt được màu sắc. Điều này làm nàng rất khổ sở.
Nhưng có một bức tranh nàng vẫn rất muốn hoàn thành, nhất định phải hoàn thành và hoàn thành tốt nhất có thể bằng cả trái tim mình. Vì biết đâu đây lại là món quà cuối cùng mà Seungwan có thể để lại cho Seulgi, người nàng yêu thương nhất trong cuộc đời này. "Gi à! Hiện tại em chỉ có thể làm điều này cho chị thôi. Em yêu chị!" Tay tỉ mỉ từng nét vẽ mà hai làn nước mắt nàng rơi.
Để giữ bí mật trong việc điều trị bệnh của mình, thời gian này Seungwan phải sử dụng rất nhiều lại thuốc kiểm soát tế bào ung thư, mỗi tuần hai lần nàng phải truyền thuốc. Seungwan đã thuê một căn nhà khác và thuê y tá riêng để hỗ trợ nàng truyền thuốc. Mỗi lần như vậy cơ thể đều rất mệt mỏi, nàng phải có thời gian ở lại đó nghỉ ngơi, nên nàng thường có những ngày về nhà muộn. Nhưng lúc nào cũng vậy, Seulgi vẫn luôn chờ nàng về.
Seungwan không dám nhìn thẳng vào mắt Seulgi. Vì nàng sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy, Seulgi sẽ phát hiện ra bí mật nàng đang che giấu. Nhiều lần Seulgi có hỏi
"Vì sao gần đây em thường đi về muộn, lại không cho chị đưa rước? Em có chuyện gì không? Công việc bận rộn lắm hả vợ?"
Seungwan chỉ tìm đại một lý do là đi ký hợp đồng, đi xem triển lãm, hoặc ra ngoài với bạn bè rồi lảng tránh đi.
Seungwan biết với những lý do đó không thể làm Seulgi tin tưởng hoàn toàn, nhưng cô cũng không tiếp tục gặn hỏi vì nàng biết Seulgi không muốn nghi ngờ nàng.
Seulgi cảm nhận được từ sau khi cô hỏi Seungwan chuyện nàng có muốn làm đám cưới với cô hay không, lần đó nàng đã từ chối, không thẳng thắn từ chối mà nàng đã lảng tránh, nhưng cô hiểu đó là một sự từ chối khéo léo để cô không hụt hẫng.
Những ngày sau đó, nàng dần thay đổi, dần xa cách cô. Seulgi tự chất vấn bản thân mình có phải là cô đã quá hấp tấp đưa ra yêu cầu như vậy trong khi nàng vẫn chưa sẵn sàng. Hay nàng là người không muốn ràng buộc vào hôn nhân, hay tình yêu của cô vẫn chưa đủ để nàng đặt trọn niềm tin. Hoặc vì... vì một lý do nào khác???
Một nỗi sợ hình thành trong tâm trí, nhưng Seulgi không định hình được nó. Cô chỉ có thể cảm nhận nó ngày một u ám và nặng nề hơn.
Nàng cố tỏ ra giữ hai người vẫn bình thường, nhưng Seulgi làm sao có thể không nhận ra. Ở nàng, dù là một thay đổi nhỏ nhất cô cũng sẽ biết. Vì cô yêu nàng, cô quan tâm nàng.