Chal 13 : Cãi vợ là nhịn đói

152 20 0
                                    


"Bảo bối à, em còn chưa chịu dậy sao?"
Lạ lùng thay hôm nay Seulgi lại là người thức dậy trước, sau khi cô thay đồ xong tất cả để chuẩn bị ăn sáng đi làm thì Seungwan vẫn còn nằm ngủ li bì trên giường, chưa chịu dậy. Seulgi đành phải làm đồng hồ báo thức cho Seungwan.
"Vợ ơi! Hôm nay em không đi làm à?" Seulgi đặt nụ hôn lên trán Seungwan cảm thán. Thật là muốn dùng tất cả từ ngữ yêu thương đem ra hết để gọi một lần.
Nghe Seulgi gọi, Seungwan khẽ nhíu mày, đôi mắt chưa muốn mở ra, lúc này nàng cảm thấy thật mệt, đầu nàng đau. Nhưng dù sao cũng không thể lười biếng nằm mãi trên giường được. Phải dậy làm bữa sáng cho Seulgi.
"A! Em hơi đau đầu một chút! Gi xuống trước đi, lát nữa em xuống làm bữa sáng cho chị ngay." Không quên hôn nhanh Seulgi một cái để lấy năng lượng cho buổi sáng.
"Em mệt sao? Hay lát nữa chị chở em đi bệnh viện khám nhé."
"Không cần đâu! Lát em uống thuốc đau đầu sẽ khỏi."
"Em có muốn chị giúp em tỉnh táo nhanh hơn không."
Seulgi gian manh ghé sát tai Seungwan hỏi, câu nói một trăm phần trăm có ý đồ nha. Còn giở cái giọng điệu câu dẫn kia ra nữa chứ. Seungwan chỉ biết mở to mắt trừng cô.
Quả thật là Seungwan nghe câu này thì đã tỉnh táo hẳn rồi nha. Lúc này, chỉ muốn một chân đạp thẳng con sói hoang này một cái rớt xuống giường. Bộ hành hạ cô cả tối hôm qua rồi còn chưa đủ sao??? Đúng là hoang dâm vô độ.
Nhìn vẻ mặt của Seungwan, Seulgi liền bật cười rất vui, thật ra cô chỉ muốn trêu nàng một chút, cô biết thể nào vợ yêu của mình của sẽ có biểu hiện này mà. Hơn nữa, cô là ai mà không biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Yêu còn không hết nữa là. Seulgi kéo tay Seungwan để nàng ngồi dậy, lại ôn nhu hôn một cái.
"Chị xuống trước đợi em."
"Ừm."
Seungwan nhìn theo bóng dáng Seulgi bước ra ngoài, hình ảnh có phần lờ mờ, nàng nhìn mọi thứ xung quanh cũng vậy, không có gì là rõ nét cả. Nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa, may thay một thứ lại trở nên rõ ràng như bình thường. Chắc lúc nãy do nàng chưa tỉnh ngủ chăng?? Hẳn là vậy.
"Á" Seungwan đang cắt rau trong bếp lại cắt vào ngón tay làm máu chảy không ngừng, không phải do nàng không tập trung mà là tự nhiên mắt nàng nhòe đi không thấy rõ vật thể. Thế này thì chắc là do mắt kém rồi. Có lẽ hôm nay nàng nên ghé cửa hàng kính.
Seulgi ngồi bên ngoài sofa nghe tiếng Seungwan kêu đau liền chạy vào ngay xem chuyện gì, không ngờ nàng lại bất cẩn cắt trúng tay như vậy. Nhìn máu chảy mà lòng cô thật xót đến nỗi nổi cáu với nàng khi thấy nàng cứ cố giấu không muốn cho mình xem vết thương.
"Em không sao mà. Vết đứt nhỏ xíu."
"Đưa tay cho chị xem. Sao em lại bất cẩn vậy chứ. Máu chảy nhiều như vậy." Mặc kệ Seungwan có giấu tay đi chỗ khác Seulgi vẫn cứ ngang ngược mà lôi tay lại, giúp nàng rửa vết thương rồi cầm máu, sau đó lấy băng cá nhân băng lại. Nhìn máu chảy đau lòng chết cô rồi.
Sáng nay nàng than đau đầu, biết như vậy mà vẫn để nàng ấu ăn. Trăm ngàn lần sai đều là tại cô. Dù vậy nhưng cô vẫn lầm bầm
"Sau này chị không cho em nấu ăn nữa. Trong bếp đúng là nguy hiểm."
Seungwan đứng kế bên cũng đen mặt. Không cho nàng nấu ăn sao?? Rồi hai đứa nhìn nhau mà no à?? Cô gái này, có phải ngày càng già rồi không, nó chuyện cũng lú đến như thế.
"Cảm ơn Gi!"
Seulgi đã băng vết thương cho Seungwan xong, nàng xoay lại tiếp tục cầm con dao lên định nấu cho xong bữa sáng. Seulgi cất hộp y tế xong quay lại nhìn thấy liền la làng làm cho nàng giật mình.
"Nè! Em lại làm gì nữa thế, tay đã như vậy rồi còn định nấu nữa sao??" Bay nhanh lại gỡ con dao trong tay Seungwan ra vứt luôn vào bồn rửa.
"Ra ngoài ăn! Chị chở em ra ngoài ăn." Tự tiện tháo luôn tạp dề Seungwan đang đeo, Seulgi lôi thẳng nàng ra ngoài mà nhét vào xe.
Cảm thán một chút: Có phải Seulgi ngày càng giống bảo mẫu không? Hay đây là biển hiện của kiếp thê nô??? Cưng chiều vợ tới trời.
Seungwan cũng không thèm cãi lại, dù sao thì cũng lâu rồi nàng chưa ra ngoài ăn, có chút nhớ nhung mùi vị của những món quen ngày xưa. Seungwan hướng dẫn Seulgi chở mình tới một con phố ăn sáng bất bình dân. Những hàng quán ở đây xem ra đã buôn bán từ rất lâu đời, người tới đây ăn đa số cũng là những ông già bà cả.
Người có địa vị như Seulgi căn bản là không biết đến sự tồn tại của những nơi như thế này. Là một bà tổng, thì nơi ăn uống của Seulgi là những nhà hàng cao cấp, ăn những món sơn hào hải vị. Chưa biết được cô có ăn được những món bán ở đây không. Nhưng Seungwan mặc kệ, hiện tại là nàng muốn ăn ở đây.
Hai người ghé đại vào một quán mì, bên trong quán trong sạch sẽ. Nhìn vào có thể biết được quán bán đã lâu năm, tất cả bàn ghế đều là bàn gỗ và mang nhiều vết khắc của thời gian, chén bát sử dụng cũng là loại từ xưa rất xưa. Ngồi nơi này làm cho người ta có chút hoài niệm về tuổi thơ. Những ông cụ bà cụ cùng ngồi ăn, nói chuyện ồn ào nhưng ấm áp.
Seungwan gọi một bát mì, Seulgi cũng gọi một bát mì sườn hầm rau cải, mỗi bát cũng chỉ có mấy đồng. Tuy vậy không thể chê về chất lượng đâu nha.
Trong lúc ngồi trong quán đợi mì, có một đôi nam nữ còn rất trẻ tuổi cũng bước vào quán ngồi bàn bên cạnh. Cô gái lấy khăn giấy lau lau bàn ghế rồi mới ngồi xuống, tay vẫn giữ để không chạm lên bàn. Sau khi gọi món, người nam bỏ đi đâu đó còn lại cô gái trẻ. Cô ấy liền lấy điện thoại gọi cho một người bạn
"Mày biết anh ta dẫn tao đi đâu không? Ghé một quán mì chỉ có mấy đồng một bát. Chán muốn chết... tối về tao kể cho nghe. Thôi tao cúp máy đây, anh ta trở lại rồi."
Sau khi nghe cô gái nói chuyện Seungwan chợt đánh vào eo Seulgi lúc này đang cắm mặt ăn phần mì của mình. Có lẽ ngon cho nên cô ngồi ăn quên cả thế sự.
"Gi à! Chị có cảm nghĩ gì khi em đưa chị đi ăn một bát mì chỉ có mấy đồng?"
"Hả!" Đang ăn ngon chợt nghe vợ hỏi, chưa bắt được nhịp nên Seulgi có hơi ngơ ngơ.
"Cảm nghĩ gì? Em muốn cho chị thêm ít thịt sao. Cũng được, mì thật ngon!" Rồi cười hí hửng.
"Ờ! không có gì, chị ăn tiếp đi." Seungwan chỉ có thể nhìn người kế bên mình trìu mến."Gi thật đáng yêu, thật dễ nuôi. Chỉ cần cho ăn no, thỉnh thoảng tuỳ tiện quăng một miếng thịt là có thể hạnh phúc".
"Bảo bối à! Hay là sau này chúng ta cứ đến đây ăn đi, chỗ này đồ ăn rất ngon. Em không cần nấu ăn nữa đi!"
Tiếng gọi bảo bối này làm cho cả quán đều chú ý nhìn đến họ. Nhưng nhìn thì nhìn thôi, Seulgi bây giờ thì mặt đã dày lắm rồi, nếu có thể cô muốn đeo luôn cả cái bảng lên cổ "Tôi thuộc quyền sở hữu của Seungwan".
Còn Seungwan thì coi như cũng quen rồi, có để ý cũng không làm cho Seulgi bớt khoe khoang được. Từ lâu cũng không còn để ý đến ánh mắt của người xung quanh, dù là ngưỡng mộ, dù là kỳ thị, dù là ghen tuông. Nàng đều không màng.
Dù cắm mặt ăn nhưng Seulgi vẫn luôn có toan tính trong lòng. Nhìn thấy nàng phải nấu ăn vất vả như vậy cô thật là xót. Hôm nay lại còn bị đứt tay, việc nấu ăn lại còn nguy hiểm đến như vậy. Chỉ trách mình là đứa hậu đậu không biết gì về nấu nướng.
Cũng có một tia le lói trong lòng thôi thúc cô đi học nấu ăn... nhưng mà, đây không phải chuyện một sớm một chiều là có thể thành công được. Seulgi sẽ từ từ tu luyện.
"Sao vậy? Em nấu ăn không ngon?"
"Không phải! Em nấu ăn thì không ai bì được rồi."
"Nhưng mà chị không muốn em vất vả." Seulgi giương đôi mắt cún con rưng rưng hướng về phía Seungwan.
"Được!"
"Thật sao!"
Định nựng mặt Seungwan hôn một cái vì biết nghe lời, lại bị câu nói tiếp theo làm cho đứng hình.
"Em nấu rồi ăn một mình, chị không cần ăn. Có thể ra ngoài tìm món ngon."
Tức chết thôi. Có thể nói, nếu so về ngang ngược thì hẳn là Seungwan hơn Seulgi bội phần. Nàng đã nói không thích thì đừng mong lung lay thay đổi gì. Làm cho Seulgi khóc trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Thế cuộc như vậy coi như đã định, còn có thể nói gì nhiều. Thân phận thê nô một lần nữa được khẳng định, cãi lời là vợ bỏ đói.
Seulgi buồn tủi choàng tay sang ôm eo Seungwan tựa đầu vào vai, cái đầu thầm suy tính "Không cản được thì phải theo sát mà canh chừng vậy."
"Em mà làm mình bị thương nữa là chị đem dao kéo trong nhà quăng đi hết. Nếu cảm thấy mệt thì không được xuống bếp. Không cần phải rửa chén, cứ để việc đó chị làm. Nếu đi mua nguyên liệu, đi chợ phải dắt chị theo cùng..."
Bà cụ non này đang ngồi trong quán ăn mà cứ nói huyên thuyên vô số thứ cứ như ở nhà, làm mọi người xung quanh không ngừng cảm thán xôn xao xầm xì, không biết đang là ngưỡng mộ hay cười nhạo hay là gì nữa. Seungwan vỗ tay lên trán Seulgi một cái thật kêu, nếu Seulgi không phải đang ôm lấy tay nàng mà chỉ là tựa đầu thôi thì có lẽ cô rớt khỏi ghế luôn rồi.
"Chị càm ràm gì chứ, không phải đang ở nhà. Chị không biết xấu hổ là gì à?"
"Từ khi yêu em dây thần kinh cảm xúc các loại đều đứt hết rồi. Chị cả đời oai phong lẫm liệt hiện tại đã không còn đường cứu rỗi." Seulgi thở dài.

| seuldy | Ở Cùng Với Sói?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ