1. Trăng, tôi, soju, và nụ hôn của em

1.7K 138 11
                                    


Lúc bé, tôi có quyển sách kể về truyền thuyết con tàu ma lênh đênh ngoài biển khơi. Người ta gọi là "ma" không phải vì tàu không người lái hay có hàng chục hộ xương người trắng phếu rải rác trên mạn tàu. Nó là "ma" vì nó kỳ lạ mà thôi. Tương truyền nếu mà nhìn thấy nó, người ta sẽ được đưa đến nơi họ muốn, bất kể đó có là một nơi không tồn tại thực trên đời đi chăng nữa.

Trải qua quá trình trở thành người lớn, dù tôi thậm chí đã giác ngộ được chuyện ông già Nô en không có thật và chạm mốc hai mươi lăm cái xuân sắp già cỗi, tôi vẫn tin con tàu ma ấy đang ngao du đâu đó ngoài biển khơi. Chứ gì nữa, thứ ta chưa thấy đâu có nghĩa là không có, đúng không? - tôi đã hỏi em như thế.

Những lúc ấy, em chỉ tặc lưỡi lắc đầu, có khác gì ông già Nô en đâu.

Tôi biết em cực chán cái kiểu thơ thẩn của tôi, cái kiểu cứ hễ buồn là tôi lại bắt xe buýt ra biển và ngóng con tàu ma ở chỗ hải đăng. Nhưng cũng vì vậy mà khi chúng tôi giận nhau và tôi làm mình làm mẩy đòi bỏ nhà ra đi, em đã biết sẵn chỗ và đến đón tôi về.

Câu chuyện giữa tôi và em, nó lằng nhằng nhưng buồn cười kinh khủng. Chính tôi cũng không nghĩ được rằng lại gặp người bạn đời của mình trên một trang web mua bán trực tuyến.

Hồi học đại học, tôi cực thích một ca sĩ nọ. Album nào tôi cũng nghe đến mức muốn cháy cả đĩa, phải nói là lòng hâm mộ cuồng nhiệt chẳng khác nào mấy cô gái đội mưa cổ vũ cho thần tượng nhảy nhót trên sân khấu. Thế là trong một lần lướt mạng, tôi thấy có người bán đĩa đính kèm chữ ký chính chủ với mức giá rẻ rề. Hời quá rồi, tôi thốt lên, cái album đó cũng là album tôi thích nhất nên tôi đã không hề chần chừ mà liên lạc với người buôn.

Tính tôi cũng cẩn thận, nên tôi đã gặng rất nhiều câu hỏi xác minh để kẻo bị lừa tiền thì nguy. Hoá ra vì người đó có chị gái đi học xa nên muốn thanh lý đồ đạc linh tinh, không bán được thì cũng vứt nên chủ động nhượng lại với một mức giá siêu thấp.

Người buôn, đương nhiên là em ấy.

Jaehyun năm đó mới mười bảy tuổi, dám lấy trộm đồ của chị gái đi học đại học xa lên mạng đem bán.

Tôi nhận được album thì mừng như giật được hụi. Tôi chỉ nhớ lúc đó Jaehyun vừa đếm tiền vừa cười khoái chí, hình như còn lẩm nhẩm với từng này tiền, cậu có thể mua được mấy quyển truyện tranh.

Jaehyun kể, lúc chị gái nghỉ phép về nhà thấy đĩa album mất đã vô cùng giận dữ. Chị mách mẹ, thế là em ăn một trận no đòn, mấy ngày phải ngồi mỗi nửa cái mông vì ê.

Chuyện đó vẫn chưa là gì đâu, cái gọi là "lằng nhằng" của tụi tôi phải bắt đầu từ đây.

Nếu nhớ không lầm thì một năm sau, tôi kẹt tiền mua đĩa game mới nên đã đem bán cái album đó. Bây giờ người buôn là tôi, tôi để giá gấp đôi giá mua được, chưa đầy một ngày đã có người "gõ cửa".

Vị khách hàng này, trùng hợp lại là em.

Chị gái nằng nặc đòi em mua chuộc lại cái y đúc, nếu không mẹ lại cắt tiền tiêu vặt của em thì chỉ có kết quả từ chết đến bị thương vì đói.

- Là anh/cậu à? - chúng tôi đồng thanh thốt lên khi gặp mặt nhau "tiền trao cháo múc". Mặc dù phần khó hiểu chiếm nhiều hơn, chúng tôi lại cùng nhau cười khùng khục.

Tôi ban đầu đâu có nhận ra em đâu, vì em lớn nhanh thật, mới có một năm mà em cao hơn rất nhiều, dáng vẻ non choẹt cũng đổi thành nam tính rất ra ngô ra khoai. May là em có lúm đồng tiền, cái đặc điểm sẽ chẳng bao giờ đổi thay của em.

Tôi thi thoảng hay dùng ngón trỏ nhấn vào cái má lúm ấy của em, hỏi thêm là - Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc anh có duyên với cái đĩa nhạc hay là em nhỉ?

Em cũng bó tay, em bảo câu hỏi của tôi khó như cái câu bên nào có trước, con gà hay trứng gà?

Tôi chun mũi, đáng lẽ em phải trả lời chắc nịch là có duyên với em, em được yêu tôi quả là phúc cả ba đời cộng lại. Nhưng thôi, tôi không đôi co với em, tôi với tay tới cái máy phát nhạc trong xe, chọn bài hát đó, cái bài hát hay nhất trong cái đĩa nhạc tôi thích nhất.

Em hỏi tôi yêu em sâu đậm nhường nào. Yêu em nhiều bao nhiêu. Tấm lòng này không đổi. Tình cảm này chẳng dời. Có ánh trăng đây nói hộ lòng tôi.

Tôi phát âm chẳng ra gì, nghêu ngao theo bài hát.

Lần này em không chê câu hỏi khó nữa.

Xe dừng đèn đỏ, em kéo tôi lại, hôn lên môi tôi.

Anh hỏi tôi yêu anh sâu đậm nhường nào. Yêu anh nhiều bao nhiêu. Tấm lòng này không đổi. Tình cảm này chẳng dời. Có ánh trăng đây nói hộ lòng tôi.

Ngày hôm nay tôi ngẩng lên nhìn trăng, phát hiện ra trăng hôm nay cũng giống trăng hôm đó, tròn vành vạnh.

Trăng treo trên đỉnh đầu chúng tôi sáng ngời.

Chị của em nhẹ gõ cửa phòng tôi, à không, phòng của chúng tôi.

- Taeyong này, chị có việc phải về rồi, nốt những thứ còn lại nhờ em nhé! - chị nói, sau đó liếc mắt đến những vỏ chai rỗng mà tôi đang bí mật gom góp lại.

Chậc, tôi bị phát hiện rồi.

- Uống nhiều quá không tốt đâu. Em đừng uống nữa. - tôi biết là chị lo lắng cho tôi nên mới nói vậy, nhưng tôi không ngừng được, tôi cũng nào có muốn uống.

Để trấn an chị, tôi gật đầu ra vẻ nghe lời lắm.

- Xin thề với chị, đây sẽ là lần cuối. Nhưng trừ soju chị nhé!

Jaehyun thích uống soju.

Lý do này thì tôi không nói với chị.

Nhưng mà ai chẳng thích uống soju, nhỉ?

Soju ngọt ngây khi tôi uống nó cùng em.




...

[JaeYong] Ánh trăng nói hộ lòng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ