Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, ánh mắt dán chặt lên trần nhà với một tâm trí trống rỗng. Nhưng dù mơ hồ, tôi vẫn biết mình muốn làm gì nên cứ thế, tôi trườn cả người hẳn xuống nước, ngay cả lỗ tai, mũi, miệng và mắt đều bị làn nước nóng nuốt trọn.Tôi bắt đầu đếm, hi vọng lần này sẽ đếm được đến năm mươi.
Thế nhưng cứ hễ đến số hai mươi, cơ thể tôi đã phản ứng gay gắt. Số thứ hai mươi lăm, tôi ngóc đầu lên, tay vịn chặt thành bồn và thở hổn hển. Nước trong bồn tràn ra ngoài sàn nhà tắm kêu róc rách, tiếng róc rách to nhất như mấy con sóng tạt vào mỏm đá ngoài biển là cách đây một ngày - khi tôi đếm được đến số ba mươi hai.
Nếu em ở đây, em sẽ nói cách tôi đếm số thật khác, nó không còn mang đầy năng lượng như những lần tôi đếm một, hai, ba và chụp ảnh em.
Tách - tôi khoái chí nhấn nút chụp khi em đang bận ôm thùng sách nặng trịch của tôi vào nhà. Tài liệu dịch thuật, sách nước ngoài, văn học trong nước, hay mấy tập thơ ngẫu nhiên, cái nào cũng đủ cả. Em hỏi sao tôi không đi xếp chén đĩa vào tủ đi, tôi lại chĩa ống kính về phía em, lần này là quay phim, tôi nói tôi đang làm một bộ sưu tập những khoảng khắc tôi thấy yêu em nhất.
Rõ ràng đó chỉ là chống chế cho sự lười biếng, nhưng thật sự, tôi bỗng muốn quăng cái thùng sách để nhảy vào vòng tay em.
Năm đó chúng tôi mới chuyển vào căn nhà này, là một ngày đầu đông se se lạnh. Em mặc áo nỉ mỏng, đội chiếc nón len màu hồng trông chẳng hợp với em chút nào. Chiếc nón len đó thật ra là của tôi, tôi mua nó hồi đi đền cầu năm mới. Trong một lần ra ngoài vội, em đội nó đi luôn và từ đó thì em đội mãi. Cỡ đầu của em hơi to hơn so với tôi nên vành nón đã giãn ra mất. Tôi bắt em đền cho tôi cái mới, nhưng em chỉ cười trừ và hôn tôi.
- Taeyong này, sao anh còn keo kiệt với em chỉ vì một cái nón? - em xắn tay áo, bao cánh tay quanh người tôi rồi trườn mặt đến gần tôi. Hơi thở em nóng rẫy, từng đợt phả vào chóp mũi tôi khiến tôi nhột.
Em hôn tôi. Như thường lệ, môi em mềm mại, và tôi vòng tay qua cổ em để thưởng thức được nó trọn vẹn hơn.
Cứ như này mãi, sao mà tôi ngừng yêu em cho được.
Làm sao để tôi ngừng yêu em?
Tôi nhìn mình trong gương, chiếc nón len màu hồng giãn vành chẳng hợp gì so với bộ đồ tây màu đen tôi đang mặc. Nhưng tôi không màng đến, tôi ngồi trước thềm cửa xỏ đôi giày da. Tôi tháo hết dây ra và xỏ lại. Tôi không muốn đến nơi đó chút nào.
Tôi ghét làm khách phúng viếng, điều đó làm tôi cảm giác như một người xa lạ. Cái tên Lee Taeyong của tôi lọt thỏm trong sổ ghi chép, trộn lẫn với đồng nghiệp của em, trộn lẫn với người quen của gia đình em. Tôi là gì? Tôi là người yêu em, thậm chí chúng tôi hứa sẽ cưới nhau, vậy mà tôi không thể đứng ở phòng thờ và cúi chào người đến viếng như một phần trong gia đình.
Chỉ có chị gái em là cúi đầu chào tôi, tôi biết bố mẹ em không thích tôi - gã bạn trai đồng tính của con trai họ. Mẹ em nhìn tôi với đôi mắt đau đáu, tôi không nên xuất hiện ở đây, hay thậm chí, tôi còn không nên tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Ánh trăng nói hộ lòng tôi
FanficTrăng dưới nước là trăng trên trời, Người trước mặt là người trong tim. Nếu được quay ngược thời gian và gặp lại người mình đã yêu tha thiết, bạn sẽ làm gì?