5. Rượu, chứng mất ngủ, và hôm nay mình sẽ ăn gì?

473 68 2
                                    


Tôi đã không thể ngủ, sau đó tôi tìm đến rượu như một liều thuốc an thần. Bản thân tôi nghĩ rằng nó tốt cho chính mình nhưng bác sĩ không như thế. Tôi cho rằng ông không hiểu hết được vị ngọt của Tequila và Rum, hay Vodka, hay thậm chí là loại champagne rẻ tiền trong siêu thị cũng có thể làm dịu đi sự thật đắng chát đang bủa vây tôi.

Tôi cứ đinh ninh mình sẽ trở thành một chuyên gia về rượu, rằng tới thời điểm nào đó, tôi sẽ biết và nếm được tất cả các loại rượu lạ tên trên đời. Nhưng tới ngày dạ dày tôi quặn lên dữ dội như có một công trường đang thi công trong đó, bác sĩ cấm tiệt tôi không được đổ chất lỏng có hại ấy vào người nữa.

- Nếu cậu còn uống nữa, cậu sẽ chết đấy Taeyong-ssi. - nguyên văn của bác sĩ là như thế.

Ông nhăn mày gõ lạch cạch bàn phím máy tính, dặn dò tôi một ngày không được uống quá mức hạn mi li lít cho phép, sau đó thì sẽ giảm dần cho đến số không. Tôi gật đầu nhưng không xem đó là mệnh lệnh cần làm theo. Tôi cầm áo khoác bước ra khỏi phòng khám. Trên hàng lang toàn là những ông chú có tuổi chờ đến lượt mình. Có vẻ tôi là người trẻ nhất trong số bệnh nhân tìm đến đây vì vấn đề rượu bia. Cũng phải, chẳng ai như tôi, tôi đã sụp đổ hoàn toàn ở cái độ tuổi đáng lẽ phải vắt chân lên xây dựng sự nghiệp.

Ngày đầu tiên tôi uống ít rượu lại, tôi nhớ em.

Tôi nằm sải tay một mình trên chiếc giường đã từng vừa vặn vì có em bên cạnh. Khác với những lần trước say bí tỉ và vùi mặt vào gối nằm của em thiếp đi dễ dàng, tôi bắt đầu đếm những ngôi sao tưởng tượng trên trần nhà. Một, hai, ba, bốn mươi lăm, năm mươi sáu, sáu mươi bảy, bảy mươi tám, tám mươi chín, một trăm. Người ta nói đếm sao sẽ dễ ngủ, nhưng có những ngày gần đếm được đến một ngàn, tôi chuyển sang đưa ngón trỏ của mình lên vẽ chòm sao Bảo Bình - chòm sao của người sinh vào tháng hai - chòm sao của em.

Em sinh đúng ngày Lễ tình nhân - một dịp thật thích hợp để tặng gộp quà tình nhân và sinh nhật. Năm đó, cái năm chúng tôi chuyển vào nhà mới, tôi tặng em một bộ âu phục may thủ công để sau này em có thể tự tin cùng nó đi gặp đối tác (vì em đã lên chức trưởng phòng mà). Bộ âu phục đó tốn hai trăm trang dịch thuật của tôi, nhưng đó là một cái giá không tệ.

Em vuốt tóc gọn ghẽ, mặc âu phục và đi giày da. Trông em giống chú rể hơn là một nhân viên văn phòng vì vẻ ngoài của em quá hoàn hảo.

- Chúc mừng sinh nhật em. - tôi muốn ôm em nhưng không dám để bộ âu phục bị bất cứ vết hằn nào.

Em cười vì bộ dạng dang tay giữa không trung rồi đứng sững lại của tôi. Em cầm lấy tay trái của tôi, hôn lên đốt ngón tay tôi và cắn nhẹ một vòng tròn quanh ngón áp út của tôi. Dấu răng em trông như một chiếc nhẫn. Tôi tự cầm tay mình và ngắm nghía thật lâu.

- Lễ tình nhân vui vẻ, Taeyongie. - ngón trỏ của em chạm vào đầu mũi tôi. Tôi la toáng lên là coi chừng âu phục nhưng em vẫn ôm tôi siết chặt.

Năm sau khi em nói câu này lần nữa, em đã tặng cho tôi một chiếc nhẫn thật sự. Em cũng đeo. Tôi nằm trong lòng em, tận hưởng làn nước và thân nhiệt ấm áp của em bao quanh tôi. Tôi trông tay em và tay tôi chẳng rời được mắt.

[JaeYong] Ánh trăng nói hộ lòng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ