6. Luật lệ, cà phê, và việc làm đầu tiên

649 63 8
                                    


Tôi nghe tiếng hai miếng bánh mì nhảy phốc lên khi đã được nướng giòn đều. Nhờ vậy, tôi mới tỉnh táo hơn, vội vàng gắp thịt xông khói trong chảo ra trước khi chúng cong lại và trở nên quá lửa.

Vậy là thật rồi, tôi lẩm bẩm, lặng nhìn những vết li ti màu đỏ trên mu bàn tay mình do dầu bắn lúc nãy. Tôi cảm nhận được chúng mà, cảm giác như kiến cắn. Tôi thậm chí còn lao ra ngoài trời mười độ C với cái áo cộc tay xem mình có bị lạnh đến mức tỉnh lại hay không.

Thế nhưng tôi vẫn ở đây, em vẫn ở đây. Bằng một phép lạ nào đó, chúng tôi vẫn ở đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Em đang ở trong phòng là quần áo. Mấy cái đó tôi thường chuẩn bị từ tối hôm qua cho em. Tôi xem đó như một niềm vui khi những chiếc áo sơmi của em trở nên thẳng thớm nhờ có tôi. Nhiệm vụ cần thiết của anh, tôi bảo vậy, chỉ cần làm chút gì đó cho em thì tôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

Hôm qua vì cứ khư khư ôm em mãi, chẳng muốn rời em phút giây nào, tôi quên là quần áo. Chúng tôi đã ăn sushi cùng nhau (cả bữa trưa lẫn bữa tối), uống một chút trà gừng, xem chương trình hài trên tivi và đi ngủ sớm. Ngày nghỉ bất chợt của em chỉ gói gọn bao nhiêu đó, mà những dịp lễ cũng vậy, chúng tôi thấy an ổn hơn khi ở nhà như vầy thôi.

Có nhiều "điều luật" khi chúng tôi ở bên ngoài cùng nhau. Ví như không thể đứng quá sát nhau, không thể nắm tay nhau, không thể thoải mái thực hiện cử chỉ quan tâm nhau. Nói chung, chúng tôi không thể yêu nhau ở đâu cả. Thậm chí là trước cửa nhà, chúng tôi còn phải cẩn trọng cho đến khi trở về không gian riêng tư mới thôi.

Tôi không biết thứ gì đã lập ra những luật lệ đó. Cho nên thế giới này mới không biết được tình yêu của chúng tôi lớn đến cỡ nào. Nếu họ nhìn thấy được, họ có trở nên xấu hổ hay không? Trên đời này, mối quan hệ đi kèm theo lợi ích cũng có thể gọi là tình yêu. Vậy mà người ta vẫn cho rằng nó thật hơn tình yêu của chúng tôi nhiều.

Nhưng tôi quen rồi. Chỉ cần có em ở đây, mọi thứ khác đều không còn quan trọng.

Hình như em đã là quần áo xong. Những lọn tóc mềm của em thơm mùi dầu gội chung của cả hai. Em ôm tôi từ đằng sau, đặt đôi bàn tay lên bụng tôi và xoa đầy dịu dàng. Chắc em lo tôi vẫn còn khó chịu vì đống sushi và đồ sống ngày hôm qua (bởi vậy mà chúng tôi mới uống trà gừng cho ấm bụng). Em hôn nhẹ vào má tôi - một cái hôn thay cho lời chào buổi sáng. Tôi khoe tôi đã làm xong bánh mì nướng và thịt xông khói cho em, tôi chỉ biết làm có chừng này thôi. Em lật đật đi pha cà phê để có một bữa sáng hoàn chỉnh hơn - em uống nó mỗi ngày.

Nếu như ví Taeyong là thứ gì đó cần nhất trong đời em, đương nhiên anh bây giờ vẫn là người em cần nhất, nhưng lỡ có ai hỏi thật, em sẽ trả lời Taeyong giống như tách cà phê sáng của em vậy. Em đã nói như thế vào một đêm nào đó tôi không nhớ rõ.

- Một cái chạm môi thôi cũng đủ để em tỉnh táo cả ngày. - em chêm vào thêm, mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền rõ rệt. Ngọt, ấm và gây nghiện, đó chẳng phải là môi anh sao?

Ai nói em không lãng mạn thì chắc là người không hiểu em. Nhưng em lãng mạn kiểu rất vu vơ và bất chợt. Em nhớ để lãng mạn lúc nào thì sẽ lãng mạn lúc đó. Em đi làm về thỉnh thoảng sẽ mua cho tôi bánh ngọt. Lâu lâu xuất hiện cùng với bó hoa hồng nhỏ, em nói dối em mua để người ta còn dọn hàng. Vậy mà có những dịp quan trọng, em lại quên mất. Ví như ngày kỷ niệm này nọ, em thường không lưu tâm về ngày tháng. Mà dù sao tôi cũng chẳng xem trọng chúng, tôi chỉ cần biết chúng tôi đã yêu nhau bao nhiêu năm là đủ rồi.

[JaeYong] Ánh trăng nói hộ lòng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ