- Taeyong ơi, anh có thấy cái áo len màu..... - em từ trong phòng ngủ đi ra, quần áo đã chỉnh tề hết thảy. Em còn xách thêm một cái vali cỡ nhỏ màu xám, đương tròng chiếc khăn choàng cổ vào vì ngoài trời lạnh cóng.Tôi đang nửa ngồi khoanh chân dưới đất nửa tựa đầu lên ghế sô pha. Nghe em hỏi, tôi theo phản xạ vòng tay ôm chặt chiếc áo khoác len mình đang mặc. Cái áo len màu nâu sữa chứ gì, anh không trả - tôi trả lời cáu kỉnh và vô cùng dứt khoát. Em hơi ngẩn ra một chút rồi nhướn mày cười cái độ trẻ con của tôi.
- Được rồi, vậy thì em lấy áo khác. - nói xong, em quay lại vào phòng. Tôi đứng dậy đi theo em, thấy em lấy ra cái áo màu xanh biển đậm, tôi cũng nói là tôi muốn mặc cái đó. Tôi vội vàng tròng nó vào như sợ em không cho.
Đôi bàn tay của em chưng hửng. Em thở dài nhìn tôi phồng ra như con gấu với hai lớp áo len dày thật dày. Tôi giải thích đủ điều về chuyện tôi thật sự muốn mặc chúng, nào là tôi không thích mở máy sưởi quá lâu, màu này đẹp, tôi thích vân len trên áo, áo len của tôi đổ lông hết rồi.
Em vòng tay ôm lấy tôi trong khi tôi vẫn còn luyên thuyên. Em tựa đầu bên vai phải của tôi, nhẹ hôn từ đầu vai tôi lên đến cổ, sườn mặt và điểm đến cuối cùng của em lúc nào cũng là vết sẹo nhỏ dưới đuôi mắt tôi.
Tôi cũng ôm lấy tấm lưng rộng của em, ngửi mùi gỗ thông khoan khoái dễ chịu trên người em như một liều thuốc giảm căng thẳng. Cũng không hẳn là căng thẳng, tôi không biết tả sao về cảm giác này, chỉ biết là tôi vô cùng khó chịu và bắt đầu thấy nhớ em dù em còn chưa rời khỏi nhà.
- Bốn ngày nữa em về mà, khi anh ăn hết banchan em làm trong tủ lạnh là em về đến nhà đấy thôi. - giọng của em y như người lớn đang dỗ trẻ con. Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, như thể tôi sợ tôi sẽ quên em vậy.
Tôi đặt tay lên lồng ngực em tìm điểm tựa và chủ động hôn em. Cuối năm nào, em cũng sẽ về thăm gia đình bốn ngày năm mới. Tôi nói tôi có nhiều việc phải làm nên không sao, nhưng cuối cùng thì tôi luôn nhớ em ngay đêm đầu tiên ngủ một mình.
- Anh có muốn về cùng em không? - em hỏi. Chúng tôi lưu luyến hơi thở của nhau khi tách ra. Đương nhiên là tôi lắc đầu, tôi biết em cũng chỉ hỏi suông mà thôi.
- Em sẽ gọi cho anh khi em đến nơi. - em làm động tác thề thốt. Em nghĩ vậy là đủ à? - tôi định nói với em như thế nhưng thôi. Tôi chậm chạp cởi cái áo len màu xanh dương ra, thêm được giây nào thì hay giây đó, không tình nguyện trả lại cho em.
- Thôi, để em lấy áo khác. - em mặc lại áo cho tôi, em biết tỏng tôi đòi áo của em vì gì, em biết hết, chỉ là em không nói.
Tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình khi em đã đi. Mấy chữ tiếng Nhật trong văn bản cần dịch cứ nhảy lộn xộn trong đầu tôi. Tôi co người lại ôm lấy hai gối, chìm trong mớ áo len mềm mại và nghĩ đến em.
Tôi nghĩ đến em. Những lúc vẫn tồn tại khi không còn em nữa, tôi càng nghĩ đến em.
Nên lúc trông thấy xe ô tô của em, tôi tưởng là mình đã nghĩ đến em nhiều đến mức không còn chút tỉnh táo nào.
Đèn xe vẫn còn đó, soi sáng tôi và con đường dẫn đến ngọn hải đăng. Giữa tiếng sóng rì rào, cơn gió đêm như muốn thổi tung lồng ngực tôi bằng bóng hình em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Ánh trăng nói hộ lòng tôi
FanfictionTrăng dưới nước là trăng trên trời, Người trước mặt là người trong tim. Nếu được quay ngược thời gian và gặp lại người mình đã yêu tha thiết, bạn sẽ làm gì?