2. Chăn mùa hè, gỗ thông, và chú mèo hoang

699 103 11
                                    


Có người hỏi tôi yêu người bé tuổi hơn mình cảm giác ra sao. Tôi suy nghĩ đôi chút - Nó bình thường thôi - tôi trả lời, nhưng chắc là kèm theo một số đặc quyền nho nhỏ, ví dụ như tôi có thể trở nên "trẻ con" giống em.

Em nói tôi là một đứa trẻ bị chiều hư.

- Đấy là lỗi tại em chứ không phải tại anh. - tôi cãi lời chê bai của em, đang ngồi trong lòng em mà vẫn phách lối được.

Đúng mà, trông cái cách em chẳng phản bác được gì khiến tôi bật cười. Công nhận là tôi có nhiều tật xấu, nhưng vì em đã dung túng chúng cho nên từ "quen thói", chúng đã trở thành "không bỏ được".

Tôi mắc bệnh tuỳ hứng cấp độ cao.

Một hôm trời nắng to, tôi quyết định ôm chăn gối ra giặt giũ. Chúng tôi chỉ có mỗi ba cái chăn, một cái mỏng tanh để ngoài sô pha, một cái màu xanh nhạt dùng để đắp vào mùa hè và một cái dày dặn màu xám dùng để đắp cho mùa đông. Chả nhớ đã bận suy nghĩ chuyện gì, tôi đứng thẫn thờ giữa nhà trong khi trên tay đang ôm ba cái chăn đó, phóng tầm nhìn ra ban công có mấy chậu hoa mà tôi rinh về từ tiệm bán cây nằm trên đường đến toà soạn.

- Jaehyun ơi..... - tôi gọi em bằng tông giọng à ơi hết sức có thể.

Em từ phòng bếp ngó ra, em đang làm món sủi cảo mà tôi thích.

- Sao đó? Anh cần em giúp gì à?

Tôi buông chăn xuống, đi đến xem em gói sủi cảo. Em hỏi tôi muốn ăn sủi cảo chiên hay hấp, tôi nói cả hai. Em hỏi tôi muốn ăn sủi cảo gấp nếp kiểu con sò hay chum lại như hình bánh sừng trâu, tôi nói kiểu con sò thì chiên còn kiểu bánh sừng trâu thì hấp.

Tôi còn kêu ca thêm.

- Tí nữa mình đi mua chăn không em? Anh lười giặt quá.

Nếu là mẹ tôi, bà chắc chắn sẽ mắng tôi ngay sau khi nghe câu này. Nếu là bố tôi, ông sẽ nói để ông giặt cho. Còn nếu là Jaehyun, em sẽ nói:

- Ừ, ba mươi phút nữa nhé?

Tôi cười tươi như hoa.

Thay cho cái màu xanh nhạt chúng tôi dùng từ khi mới dọn về nhà này, tôi chọn cái chăn mới làm từ chất liệu cotton hai mặt - giống cái hay trải sẵn trong phòng khách sạn nhưng mỏng hơn. Trên đường về, em còn tạt vào mua bingsu cho tôi - bingsu xoài - tôi không biết là bingsu có thể mua mang về được. Tôi rướn người qua đút cho em một muỗng đầy bingsu và si rô. Em đang tập trung lái xe, há miệng ăn vào rồi khẽ nhăn mũi vì lạnh.

Buổi tối của chúng tôi đương nhiên là một bàn toàn sủi cảo. Tôi ăn no cả cái xửng hấp sáu cái và nửa phần sủi cảo chiên cùng em. Số sủi cảo còn lại chúng tôi cất trong ngăn đông để dành ăn dần. Mấy lúc tôi đói bụng đêm, em lại lôi ra làm cho tôi một đĩa.

Vì thích thú thử cái chăn mới, tôi đã đi ngủ thật sớm. Tôi chợt nhận ra, áo thun 100% làm từ cotton thì xịn đấy nhưng chăn cotton thì chẳng xịn chút nào. Nó trơn và cứng ngắt so với thứ gọi là "chăn". Tôi đắp chả quen, với cả chiều dài cũng không ló bàn chân ra hoàn hảo như cái cũ - tôi thích đắp chăn nhưng muốn thò chân ra cho mát.

Trở mình cả buổi trời, tôi gọi em dậy. Dường như vì tôi trở mình nên em cũng ngủ chưa sâu.

- Hay là mình đổi chăn cũ đi em. - tôi rờ rờ cái mặt láng mịn của chăn cotton - Nó chẳng có cái cảm giác là chăn chút nào, y như mình đang đắp áp phích quảng cáo giăng ở quảng trường vậy. - tôi thêm thắt.

[JaeYong] Ánh trăng nói hộ lòng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ