Dưới đáy hố coi bộ nhiều người rồi nhỉ? Thả 1 chương rồi tui lại bay nữa đây :)))))) Mạn phép hỏi 1 câu mọi người ở dưới có khỏe không :))))))
=======================
Đối với việc ở trong rừng, Nakira quả thật là quen đến không thể quen hơn. Nhìn hằng hà sa số chấm đỏ loi nhoi trên màn hình, Nakira bỗng có cảm giác như lv99 về lại thôn Tân thủ.
A, cái cảm giác này........
Đúng rồi, chính là cái cảm giác dù đã tăng ca thâu đêm suốt sáng muốn trọc luôn cái đầu mà vẫn không chờ được kẻ thù chết bất đắc kỳ tử. Aizzz, quả nhiên cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần tăng ca nữa.
Nakira ngồi vắt vẻo trên cây đong đưa 2 chân, ngẩng đầu 45° u buồn nhìn bầu trời, bên cạnh là một giỏ đá nhỏ. Sau đó lâu lâu hệ thống lại căn cứ theo ý của Nakira mà ném văng cục đá ra cứu mấy cái, khụ, mấy chục cái mạng chó.
Đại khái có thể tưởng tượng thành như vầy:
1 cục đá ném ra "1+1=?"
".......2"
1 cục đá ném ra "3+4=?"
".......7"
Có thể nói là muốn có bao nhiêu thiểu năng là có bấy nhiêu thiểu năng. Chán đến mức Nakira đã bắt đầu rên rỉ hát:
"Một với một là khoai tây chiên
Hai với hai là xúc xích nướng
Bốn với một làm hamburger
Năm với năm là đùi gà hầm."Hệ thống:........... Cái quỷ gì thế?
Nakira với hệ thống ngồi a~ ngồi a~ ngồi a~, rốt cuộc cũng mài được đến ngày thứ 6. Một người một thống tiều tụy nhìn chằm chằm vào cái bản đồ.
Cuối cùng..... Cuối cùng!!!!!
Một cái chấm đỏ to hơn các chấm khác 1mm xuất hiện!!!!!!!
Nakira nhìn hệ thống, hệ thống nhìn Nakira, cả hai cùng gật đầu.
"Thống ca, thời khắc vinh quang tới rồi."
"Người chơi, trời xanh không phụ lòng thống rồi."
"Lên xử lý tên rác rưởi đó mau!!" x2
Nakira vừa lui về phòng thi, hệ thống đã nhảy vút lên mấy ngọn cây phóng như bay về phía con mồi.
"Có khoảng bao nhiêu chấm xanh quanh nó?" Nakira xoay xoay cây bút trên tay, cô chỉ chờ mỗi việc là hệ thống lao vào quần ẩu là xong.
"Ba." Hệ thống xách theo cây kéo Nichirin khổng lồ cắt phăng mọi vật cản trên đường đi, bước chân hoàn toàn không có một chút tạm dừng nào cả "Thủy Trụ tương lai, mục tiêu của nhiệm vụ và một con tin."
"Vậy trước tiên xách con tin ra khỏi khu vực chiến đấu đi, nhìn xem nếu có người bị thương thì dời khu vực chiến đấu, kéo vào chỗ nào hoang vắng một chút cho đôi ta tiện quần ẩu."
"Đã rõ."
==========================
"Ể~~ Chao ôi xem ai tới đây này~~" Quỷ Tay cười khằng khặc, múa may mấy cái tay gớm ghiếc của nó "Á à, cái mặt nạ đó...... Cái mặt nạ đó!!!!!!"
"Urokodaki!!!!!!!!"
"Lão già chó chết Urokodaki!!!!!"
Quỷ Tay chưa nói được mấy câu đã bắt đầu trở nên cuồng loạn, điên cuồng hét lớn và đung đưa cái cơ thể đầy thịt kia.
"Hồ ly nhỏ à, ngươi đừng gấp nhé, ta sẽ giúp ngươi đoàn tụ với đám hồ ly kia ngay thôi nhé~~" Nó vươn ra một bàn tay, lớn tiếng đếm "Một, hai, ba....... Mười lăm!" Tiếng đếm vừa dứt, nó liền quăng cánh tay của mình ra, nhắm chuẩn ngay Giyuu mà lao tới.
Giyuu mặt mày tái nhợt, đôi chân run rẩy quỳ trên mặt đất, đồng tử trợn to vì sợ hãi.
*Keng!*
"Mang lên người này rồi đi mau lên Tomioka!!!!!!"
Ngay tại giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng trắng lao tới đá văng cái cánh tay xấu xí kia ra - là Sabito.
Mái tóc màu đào của cậu bết vào bên má, mồ hôi chảy nhễ nhại khắp gương mặt cậu. Tuy đã chiến đấu suốt 7 ngày, đôi tay nắm thanh đao đã run lên từ lâu, cơ thể như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nhưng người thiếu niên vẫn cắn chặt răng che trước đồng bọn.
"Đi mau!!!!"
"Còn là đàn ông...... CÒN COI TA LÀ BẠN THÌ ĐI MAUUUU!!!!"
Sabito rống lên nhưng không hề quay đầu lại phía sau, có lẽ chính cậu cũng biết, hôm nay nhất định phải có người nằm lại ở nơi này.
"Đi đi Giyuu, đi đi và sau đó......"
Tomioka không thấy được vẻ mặt của Sabito hiện giờ, những gì còn lại chỉ là một bóng lưng thẳng tắp mờ nhòe trong đôi mắt đã sớm rơi lệ của cậu.
"............ Phải cứu thật nhiều người đấy."
Nói rồi, không chút do dự, Sabito kéo mặt nạ xuống đeo lên, lấy đà một chút rồi nhảy vọt lên những thân cây xung quanh. Động tác uyển chuyển như một con hồ ly đã vào thế săn mồi.
"Há há há, nhãi ranh, hồ ly nói đúng đó, mau chạy đi để sau đấy ta đuổi theo ăn các ngươi mới có thú chứ~~~" Quỷ Tay cười man rợ, liên tục nhắm về phía Giyuu nhằm phân tán sự chú ý của Sabito.
Vô vàn cái tay mọc lên như nấm trên cái tay chính với ý đồ tóm lấy Sabito, nhưng thứ Quỷ Tay giỏi nhất chưa bao giờ là đánh nhau. Thứ hắn giỏi nhất là........... Động tác giả!
Hahahahahaha, chết đi nhé đệ tử của lão Urokodaki!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Phụt*"AAAAAAAAAAAAA!!!!!! Chết tiệt, chết tiệt, ngươi là tên nào???!!!!"
Hệ thống đứng trên mặt đất, trên tay là cây kéo khổng lồ đang nhỏ máu từng giọt lênh láng khắp mặt cỏ. Dùng gương mặt lạnh băng mà đứng đắn tự giới thiệu.
"Nếu ngươi thành tâm muốn biết, thì ta sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Ta đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người-"
"Giết ngươiiiiiiiiiii!!!!!!!"
"Thiệt tình, có thể nào nghe hết câu không hả? Phép lịch sự tối thiểu ở đâu?" Hệ thống chau mày, tỏ vẻ không hài lòng với tố chất của con quỷ này.
"Aaaaaaaaaa!!!!! Đi chết điiiii!!!!!"
"Ta là Báo Ứng, kẹt xe nên tới trễ." Hệ thống nâng kéo lên vung 1 cái nữa, mấy cánh tay cỏn con định đánh lén lập tức ngã rạp như cỏ "Hôm nay tới lấy cái đầu chó của ngươi đây."
![](https://img.wattpad.com/cover/212973652-288-k449508.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimetsu no Yaiba] Học tập khiến ta vui sướng
SonstigesNakira thân từng là học sinh tốt, 12 năm liên tục cầm bằng cháu ngoan Bác Hồ, lần đầu tiên tự hỏi...... Là thế giới phát rồ vẫn là vách tường thứ nguyên mất nhân tính. Hỏi một câu: Vừa xoay người đi ra khỏi phòng tắm, chân chỉ mang một đôi dép tổ on...