Chương 7: Em trai hư, anh muốn kẹo của em

94 4 0
                                    

Có lẽ là do say, Phượng Du trở nên táo bạo hơn nhiều. Cậu chủ động đứng dậy, hoà mình vào cuộc chơi. Tâm tư bị đè nén cần nơi để trút xuống.

Phượng Du triệt để buông thả, thậm chí chủ động câu dẫn rồi bỏ chạy cũng làm. Nhất thời khiến một số vị công tử tâm thần nhộn nhạo chạy khắp nơi tìm kiếm "tiểu yêu tinh".

Một Phượng Du quyến rũ hư hỏng như vậy, Tử Hạc chưa từng gặp qua. Sắc mặt anh không biểu lộ một tia tình cảm gì, nhưng khí tràng lạnh lẽo thoát ra lại khiến người ta trong vô thức sợ hãi khó chịu. Tử Hạc lạnh lùng nhìn Phượng Du đang cười đến ngọt ngào ở trước mặt.

Phượng Du chỉ đơn giản cảm thấy người trước mắt mình có hơi thở và mùi hương vô cùng quen thuộc, theo bản năng nhào tới dán lên. Cằm tì vào ngực nam nhân, ngửa đầu lên nhìn đường cong nơi cằm vô cùng xinh đẹp của người nọ. Một tay cậu chống lên ngực Tử Hạc, một tay lại vuốt ve mặt anh. Tử Hạc đột ngột cúi đầu, nhất thời hơi thở của hai người giao thoa, khoảng cách gần đến nguy hiểm.

Tử Hạc đích thực trong lòng đang đổ vỡ. Nếu người này không phải là anh, có phải Phượng Du cũng vẫn sẽ làm như vậy?

Chuyện này làm anh phát điên. Anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.

Bàn tay đặt ở eo Phượng Du đột ngột xiết chặt, cậu mờ mịt nhìn anh.

Tử Hạc?

Trí não trì độn vô cùng. Phượng Du không kìm lòng được, muốn thân mật với anh trai, thân mật đến không còn khoảng cách luôn cũng tốt. Như một loại bản năng, một ham muốn chôn sâu trong đáy lòng, Phượng Du ôm lấy cổ Tử Hạc, chủ động hôn môi anh.

Cái hôn này làm Tử Hạc không hiểu sao lại ăn dấm đến bùng nổ! Anh còn không biết Phượng Du có thể chủ động hôn môi một người xa lạ đấy.

Quá hư hỏng rồi... Bé ngoan làm anh trai không vui.

___________________________

"Lấy ngay cho tôi một phòng!"

Phùng đặc trợ đang nhắn tin yêu đương với bạn gái, tiếng quát này làm hắn run lên, điện thoại xém chút nữa bị dội xuống đất may mắn bắt lại được. Phùng đặc trợ à há nhìn thiếu niên đang không ngừng giãy giụa bị sếp bế trên tay, vèo một cái chạy đi lấy phòng.

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Không được chậm trễ sếp tổng cùng tiểu tình nhân!

Chưa đợi hắn mở cửa, Tử Hạc đã nóng lòng đến mức duỗi chân dài đạp rầm một cái, cũng dùng cách thức như vậy mà đóng cửa, lại không quên giao nhiệm vụ.

"Không cho bất cứ một kẻ nào lại gần."

Phùng đặc trợ ưỡn ngực đứng thẳng, nói với cánh cửa đã đóng chặt.

"Rõ! Thưa sếp!"

Sau đó lại ngồi xổm trước cửa, lôi điện thoại ra nhắn tin yêu đương trong sáng với người yêu.

___________________________

Phượng Du bị tàn nhẫn ném lên giường, trời đất đều muốn đảo lộn. Tử Hạc nhanh chóng cởi áo, sau đó quỳ trên giường, nhìn cái áo lạ hoắc trên người Phượng Du, bàn tay không chút chần chừ xé toạc ra.

Mê dục tình triềnWhere stories live. Discover now