Chương 5: Trốn nhà theo trai (2)

52 3 0
                                    

"Alo... Trình Quang à..."

"A, tiểu Du hôm nay thế mà lại chủ động gọi cho anh đây. Sao? Có chuyện?"

Phượng Du mân mê điện thoại, một lúc sau mới ngập ngừng nói.

"Nghe nói ... cậu có quen một tên chuyên phá khoá đúng không?"

Trình Quang im lặng ba giây, hoang mang cất tiếng.

"Cậu muốn làm gì? Thằng đó nó bỏ nghề lâu rồi!"

Phượng Du biết hắn hiểu lầm, xoa xoa trán.

"Không có. Cửa nhà tôi bị hỏng. Tôi muốn ra ngoài."

"Vậy không phải nên gọi thợ sửa sao?"

Gọi thợ đến thì anh cũng đi làm về rồi. Phượng Du đầu đầy giông bão nghĩ nghĩ.

"Thế cậu có giúp tôi hay không?"

Không hổ là bạn tốt kiêm gà mẹ ngây thơ Trình Quang, vô cùng dứt khoát.

"Đến ngay!"

___________________________

Đến lúc đã ngồi trên xe mà rời đi, nhìn căn nhà xinh đẹp khuất khỏi tầm mắt, Phượng Du vẫn có một cảm giác không được chân thật. Cậu phiền muộn gác tay lên cửa xe, nhàm chán nhìn những hàng cây đang vụt qua. Cậu có viết giấy để lại cho anh rồi, hẳn là không sao.

Trình Quang thì ngồi một bên vẫn luôn chằm chằm nghiên cứu Phượng Du, ánh mắt như sắp sửa lột đồ cậu vậy. Hắn trầm trọng nói.

"Tiểu Du. Cậu bị anh trai hành hung à?"

Phượng Du trố mắt nhìn hắn.

"Cái gì?"

Đúng là có hành hung đấy. Nhưng mà là trên giường. Ha... ha... Phượng Du nội tâm phun tào tự liếm vết thương một phen, một lúc sau mới ủ rũ nói.

"Không có chuyện đó, anh trai tôi quý tôi còn không hết. Cậu không cần phải lo lắng đâu."

Trình Quang chơi với cậu lâu năm nên cũng biết Tử Hạc là một tên đệ khống phát rồ phát dại giống mình, nhưng mà hắn vẫn không chịu bỏ qua.

"Vậy cái mặt kia là bị làm sao?"

Phượng Du theo phản xạ liếm liếm chỗ bị rách trên môi. Ai nha, đúng là hơi sưng đau rồi.

"Vài vết thương nhỏ. Tôi nghịch ngu ra thôi..."

Trình Quang đối với lý do này thế mà lại hoàn toàn tin tưởng, làm Phượng Du không khỏi ảo não trợn mắt trắng. Cậu nên vui hay buồn đây?

Phượng Du lấy lý do đi ở nhờ nhà hắn vài ngày, cũng không mang quần áo. Dù sao hai người cũng là bạn thân, mặc chung là chuyện bình thường. Mang đồ đi lại sợ anh trai lo lắng cho rằng mình bỏ nhà đi lâu, vẫn là thôi.

Buổi trưa Phượng Du xung phong đi nấu cơm, Trình Quang ngồi bên cạnh vỗ tay hoan hô. Bố mẹ hắn không về đã lâu, hắn cũng sắp bị chính tài nấu ăn của mình giết chết.

Tên Trình Quang này là đồ phổi bò lại còn kết giao rất rộng, tối hôm đó hắn rủ cậu đi quán bar.

Đương nhiên đây không phải lần đầu, mà Phượng Du lần nào cũng không đi. Trình Quang đứng ở huyền quan định tìm giày, chỉ hỏi cậu cho có lệ.

Không ngờ lại nghe được lời đáp ứng của Phượng Du - vốn đang ngoan ngoãn ngồi ngẩn người trước tivi.

"Bộp" một cái. Giày trên tay Trình Quang rơi xuống đất. Hắn vỗ vỗ đầu.

"Ai nha, hôm nay đầu óc thật không tốt, dạng ảo giác khó tin thế mà cũng có thể hiện ra..."

Phượng Du liếc hắn, "hừ" một tiếng, nói với hắn đợi ở đó, mình vào phòng thay quần áo.

Trình Quang vội chạy tới, đứng trước cửa gào lên.

"A Du cậu hôm nay bị kích động cái gì thế hả?"

Thanh âm bên trong vô cùng lạnh nhạt.

"Cậu hỏi tôi có đi không còn gì."

"Con mẹ nó! Ông đây có phải đang nằm mơ? Không được!!!"

Phượng Du rầm một cái mở cửa, Trình Quang liếc nhìn cậu một cái, nhướn mày hú lên một tiếng, phấn khích như điên.

"Cậu em trông cũng ra dáng dân chơi à nghen. Đi! Anh dẫn chú đi trải đời. Quán bar cao cấp, thẻ đen VIP hội viên hạng A đó. Chú may mắn quá."

Phượng Du liếc hắn một cái.

"Vậy sao cậu lại có?"

Trình Quang gãi gãi mũi.

"Hồi đầu năm ba tôi về một lần, tôi giặt đồ móc được trong túi áo ổng đó. Đợi đủ tuổi mới dám đi. Mẹ nó ông đây đúng là một đứa con ngoan. Nói cho cậu biết, mẹ tôi cũng có vài cái, nhưng tiếc là chỗ xa, tôi không có khả năng tìm đến được."

Phượng Du cơ mặt trực tiếp run rẩy.

"Thế cậu có biết gì về chỗ mà chúng ta sắp đến không?"

"Quán bar mà thôi, tôi cũng từng đến bar đầy rồi. Có gì khác nhau đâu."

Hai người đứng trước một quán bar sang trọng vô cùng, bóng loáng giữa đêm đen, không để ý ánh mắt cảm thán của tài xế taxi.

Phượng Du chưa từng tới loại địa phương này, nhất thời vô cùng khẩn trương. Trình Quang thì phấn khích vô cùng, liên tục lắc đầu chẹp chẹp miệng bình phẩm ông già đúng là quá sa đoạ.

Hai chú chim non nớt trắng trẻo bị ngăn lại trước cửa, vệ sĩ cúi đầu, lại hỏi hai người có phải đến lần đầu hay không, cần làm thẻ hội viên hay không, Trình Quang đại thiếu gia đã quá quen với tình huống này, đưa thẻ cho hai vệ sĩ, liền có người tới tự mình dẫn đường.

Quyền hạn thẻ VIP đúng là không thể xem thường. Nói đây là quán bar, chi bằng nói là một câu lạc bộ. Nhân viên dẫn hai người lên tới tầng ba, nhẹ nhàng cúi người lui xuống.

Từ nãy đến giờ cả hai đều có cảm giác không đúng lắm. Cái nơi này ...

Phượng Du nhỏ giọng hỏi Trình Quang.

"Ê, sao ở đây không có phụ nữ?"

Trình Quang cười vô cùng khó coi.

"Mẹ nó... Tôi nghĩ... Mình đi vào gay bar rồi..."

Mê dục tình triềnWhere stories live. Discover now