Chương 3: *Beep*

114 7 0
                                    


Phượng Du đang bối rối cũng không kịp túm lại cái quần ngủ đáng thương của cậu, tay vội kẹp giữa hai chân, úp sấp mặt vào gối không dám nhìn Tử Hạc. Da gà muốn nổi cả lên. Vành tai đỏ đến tội nghiệp.

Tử Hạc lý trí cơ hồ cố tình muốn mất, đem cậu mạnh mẽ lật lại, tay đè lên bả vai, không cho cậu tiếp tục xoay người. Phượng Du không biết đối diện với người ca ca này thế nào. Tay còn phải ôm bộ vị trọng yếu, rốt cuộc ngoan cố quay mặt đi không thèm nhìn anh.

Tử Hạc bất mãn với hành động của cậu. Phượng Du muốn giở trò giận dỗi, không ngờ áo ngủ liền bị kéo, sức lực mạnh khiến cúc áo cũng đứt mất, vang lên tiếng va chạm lên sàn gỗ thanh thúy đến lạ.

Tử Hạc cắn lên ngực cậu!

Cái cắn này có bao nhiêu ngoan a!

Phượng Du đau đến kêu lên, thù du hồng nhạt không chịu nổi đụng chạm từ đối phương, cương cứng sưng đau. Cậu run rẩy đón lấy những nụ hôn rơi xuống như mưa của Tử Hạc, lý trí hỏng mất.

Kéo luôn cả mối quan hệ ruột thịt bấy lâu nay sụp đổ.

Bàn tay không tính là mềm mại dịu dàng vuốt ve cơ thể, chẳng mấy chốc đem toàn thân Phượng Du thả lỏng, hai bắp đùi dán sát hông nam nhân, đem bản thân hoàn toàn phó thác.

Tử Hạc ý cười nhỏ nhoi hiện lên bên trong con ngươi, ánh mắt triệt để đặt lên từng biểu cảm nhỏ nhất của Phượng Du.

Lúc nào cũng thế, trong mắt chỉ có người này.

Cho đến khi bị dị vật xâm nhập, Phượng Du mới từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Ngón tay không tính là đau đớn gì đáng kể nhưng thực sự rất trướng, làm Phượng Du khó chịu vô cùng, theo bản năng mà giãy ra.

Sự thực là hành động này không thông minh một chút nào. Bởi vì thấy cậu ngoan ngoãn phối hợp, Tử Hạc mới có thể kiên nhẫn mà khuếch trương cho cậu. Còn bây giờ?

"Ca ca!!! Đừng vào nữa!!! Đừng vào... Đừng mà... a..."

Một tay ấn eo cậu xuống thấp, mông hoàn toàn vểnh lên, tiểu huyệt hồng nhạt không chút phòng bị liền bị dị vật cực đại đâm vào.

Phượng Du đau đến trước mắt tối sầm, bắp đùi nhũn ra muốn ngã sấp xuống lại bị nam nhân ôm eo xốc lên, triền miên đè ép không một kẽ hở. Bàn tay bấu chặt drap giường đến trắng bệch. Đau đớn từ hậu huyệt không ngừng truyền đến đại não, đem Phượng Du choáng váng lên không kêu được một lời, đành phải thống khổ chịu đựng. Huyết dịch uốn lượn trên bắp đùi trắng nõn, toát lên một vẻ mỹ lệ xa hoa đến cực điểm.

Thân thể thon dài trắng mịn lay động theo từng nhịp tiến công của nam nhân, như một búp bê nhỏ vô tri bị giày xéo, chỉ thỉnh thoảng nén chặt tiếng khóc trong cổ họng...

____________________________

"Đau quá... Ca ca... Phượng Du đau..."

Phượng Du đã gần như mất đi ý thức, hàm hồ kêu lên như những lần bị ngã trầy chân lao vào lòng ca ca làm nũng.

Chỉ là lần này, chính ca ca của cậu khiến cậu đau đớn.

Tử Hạc trước giờ vốn nâng niu cậu trong lòng như bảo bối, bây giờ lại như một kẻ điên, cắn lấy vai Phượng Du, hung hăng thao lộng. Khi Phượng Du yếu ớt kêu lên, anh mới như giật mình tỉnh lại.

Động tác nam nhân lại trở nên dịu dàng ôn nhu. Phượng Du bị anh vuốt ve đến tỉnh, mở mắt liền thấy khuôn mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ đang kề sát, nhất thời ngẩn ngơ.

Tử Hạc kéo lấy cậu hôn môi, dẫn dắt cậu vào trong biển sâu dục vọng. Lại lo sợ cậu nhìn thấy một mặt xấu xa của mình, đem tay che mắt cậu lại.

( Làm người ta như thế, che giấu cũng quá muộn rồi ==")

"Phượng Du... Phượng Du..."

Nam nhân không che giấu tuyệt vọng kêu lên tên cậu. Phượng Du trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy đau xót, đem tay ôm lấy cổ nam nhân, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh, chủ động hé miệng cùng anh dây dưa. Tử Hạc bị kích động, nhất thời đâm rút càng thêm ra sức. Phượng Du thậm chí còn cảm nhận được từng mạch đập trên dị vật đang xỏ xuyên mình. Khoái cảm xen lẫn đau đớn vô cùng tệ hại khiến cậu nhấc tay một cái cũng không muốn, hai chân lại gắt gao quấn lên hông Tử Hạc, tiếng rên rỉ khàn khàn đứt đoạn vang lên trong căn phòng tràn ngập sắc tình ôn nhu.

"Ca ca... ca ca..."

Tử Hạc dịu dàng hôn lên thái dương cậu.

" Bé ngoan... Ca ca yêu em."

Mê dục tình triềnWhere stories live. Discover now