Chương 4: Trốn nhà theo trai (1)

86 4 0
                                    

Phượng Du ngủ không được tốt lắm. Khi mà Tử Hạc ngồi dậy kéo rèm cho ánh sáng bớt chiếu vào trong phòng thì cậu đã tỉnh lại rồi. Phượng Du nhắm mắt giả vờ ngủ, mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới len lén mở mắt ra. Cậu muốn đi mặc quần áo nhưng vừa chậm chạp bước xuống giường thì thấy trời đất đột ngột quay cuồng, hai chân lại mềm nhũn, vô lực mà ngã sấp xuống. Từ eo và hai bắp đùi truyền đến một trận đau nhói. Hai chân mở ra cả đêm cho nam nhân xâm nhập bây giờ mỏi nhừ lại tê dại. Hậu huyệt vừa buốt vừa xót, sống lưng cũng đau nhức. Hôm qua bị làm đến nửa đêm, trong phòng tắm lại bị cưỡng ép thêm một lần, cơ thể cậu không thừa thụ được. Mà đây lại còn là lần đầu của cậu, tiền hí gì cũng không có, khoái cảm nhận được chẳng áp chế nổi đau đớn.

Bị nam nhân thượng qua đã vô cùng khủng khiếp, huống chi nam nhân lại chính là anh trai ruột thịt. Vừa đồng tính vừa loạn luân. Nỗi kinh hoảng này đem Phượng Du chèn ép không thể thở nổi.

Cậu khập khiễng bước lấy quần áo rồi bước vào trong phòng tắm, bị cảnh tượng trước gương doạ đến ngây người. Thiếu niên trước mặt khoé mắt sưng đỏ, khoé môi cũng bị rách một đường tàn nhẫn, trông như bị hành hung mà rách da. Khắp cổ phủ đầy hôn ngân tụ máu đỏ hồng, không đến nỗi xanh tím nhưng mà vẫn rất doạ người có được hay không hả? Nhớ đến hôm qua Tử Hạc như bị điên cắn mút khắp người cậu, Phượng Du cơ mặt không khỏi cứng đờ. Thảo nào toàn thân đều muốn đau nhức như vậy. Hậu huyệt càng không dám nhìn, xảy ra một màn dâm loạn tối qua, không biết hoa cúc bé nhỏ đã bị chà đạp thành dạng gì. Phượng Du đau thương nằm trong bồn nước ấm, không hiểu sao một màn phòng tắm play tràn ngập phong tình lại hiện ra trong đầu, nhất thời muốn điên lên.

Ám ảnh quá.

Trải qua một đêm như vậy, đầu đều muốn đau sắp nổ, lại còn nghĩ tới mấy chuyện đó!

Phượng Du chật vật leo ra khỏi bồn, mặc quần áo xong ra ngoài. Không hiểu bản thân nghĩ gì mà đem cửa khoá trái lại, ngu xuẩn nhớ ra Tử Hạc cầm chìa khoá, lại ảo não mở ra, nghe được mùi thơm từ thịt chiên.

Tử Hạc sáng nay làm món cậu thích a. Bình thường Phượng Du đều thích ăn mì vào buổi sáng nhưng Tử Hạc lại không muốn để cậu ăn loại thực phẩm này, sáng nào cũng kì công hầm cháo cho cậu. Hôm nay thế mà anh lại làm mì, tâm hồn bé nhỏ của Phượng Du lại mềm nhũn.

(Thuộc tính mềm lòng của thụ đã kích hoạt ==")

Tử Hạc từ lúc bố mẹ ly hôn đã gánh hết trách nhiệm gia đình, chịu bao nhiêu khó khăn, lúc nào cũng bao bọc cậu. Cậu không nên làm anh buồn mới phải. Nhưng mà loại tình cảm cấm kị này phát sinh lại khiến Phượng Du rơi vào trạng thái hoang mang tuyệt vọng. Đến cậu cũng không hiểu trái tim mình đang mong muốn gì nữa. Không biết ca ca đã ôm loại tâm tư này với mình từ lúc nào, hay là ca ca chỉ quá yêu thương người đệ đệ này nên mới lầm tưởng thành tình yêu. Cậu vừa muốn thoát khỏi mớ hỗn độn này, lại sợ thương tổn đến anh. Bản thân lại không nhận ra chính mình thế mà không sinh ra một chút oán hận ủy khuất nào, chỉ lo đến tâm tư của Tử Hạc.

___________________________

Tử Hạc đẩy cửa thì thấy em trai đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

Mê dục tình triềnWhere stories live. Discover now