Chương 2: Anh không muốn làm anh trai của em

115 5 0
                                    

Phượng Du vừa hoàn hồn quay đầu, liền nhìn thấy anh trai tựa trên cửa xe nhìn cậu, nụ cười vẫn ôn hoà như thường ngày, nhưng giờ phút này không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy vô cùng quỷ dị.

Tử Hạc trầm mặc như một bóng ma dưới ánh đèn đường, chậm rãi tiến tới. Áp bách cường thế đè nén khiến Phượng Du vô hình cảm thấy khó thở lại sợ hãi. Trong lòng mờ mịt cảm thán gan mình cũng quá nhỏ rồi, cậu hồi thần, liền vội vàng chạy tới khoác lấy tay anh trai, môi nở một nụ cười cứng nhắc.

Tử Hạc mỉm cười dịu dàng, đẩy cậu đi về phía xe, cơ thể dán sát sau lưng cậu.

Tử Hạc vẫn luôn luôn thích đứng đằng sau Phượng Du, bởi vì làm vậy có thể lơ đãng mà vuốt ve gáy cậu, cảm giác như có thể kiểm soát được mọi thứ cậu tiếp xúc, nhìn thấy những thứ mà cậu thấy, giữ cậu thật chặt trong lòng...

... Và che giấu dã quỷ trong con ngươi của chính mình...

"Du nhi hôm nay uống rượu sao?" Tử Hạc dịu dàng hỏi.

Phượng Du lúng túng, khi Tử Hạc ngồi xuống ghế lái thì vội nhào tới, mềm mại lấy lòng.

"Uống một chút thôi. Ca ca xem, Du nhi vẫn rất tỉnh táo."

Tử Hạc cúi đầu nhìn em trai đang thân mật cọ cọ tay mình, ánh mắt tối tăm không rõ. Tỉnh táo? Tỉnh táo hôn nữ nhân?

Phượng Du đương nhiên không hiểu được sóng não kỳ dị của Tử Hạc, cười tươi lấy lòng.

"Du nhi rất thích cô bé kia sao?"

Nụ cười trên mặt Phượng Du cứng đờ.

"Em không có..."

"Hửm?"

"Chính là... Nhiên Nhiên cũng rất tốt. Sau này..."

Mi mắt Tử Hạc hơi hạ, che giấu toan tính cùng lo sợ, nụ cười lại không tắt.

Trông quỷ dị như một âm hồn...

Phượng Du sống lưng đột nhiên lạnh ngắt, nhất thời muốn nói cái gì cũng quên mất. Sao hôm nay cứ cảm thấy anh trai không đúng chỗ nào?

Hai người bảo trì im lặng cho đến khi về nhà.

Phượng Du xe vừa dừng lại là mở ngay cửa chạy vào nhà, mùi rượu thật khó chịu, anh sẽ không vui. Nhưng Tử Hạc lại nghĩ rằng cậu trốn tránh mình, trong ánh mắt điên cuồng thêm đau khổ tuyệt vọng.

Phượng Du tắm xong, mặc một bộ quần áo ngủ đi ra thì đã thấy Tử Hạc đang ngồi trên giường mình rồi. Một tay chống ra phía sau, nghiêng người nhìn cậu. Má Phượng Du không hiểu sao lại đỏ ửng, cả đầu nóng lên như bị sốt.

Đèn ngủ độ sáng vừa phải, ấm áp phủ trên gương mặt hoàn mỹ của Tử Hạc. Phượng Du ngây người nhìn anh.

"Du nhi, lại đây..."

Ôn nhu như thường ngày, đem lại cho cậu cảm giác tín nhiệm cùng an toàn. Phượng Du như bị mộng du mà ngoan ngoãn tiến tới. Tử Hạc trong bóng tối kỳ thực luôn dùng một loại ánh mắt như quan sát con mồi mà nhìn cậu, chăm chú lại đầy thèm khát nai nhỏ dễ dụ đằng kia. Dứt khoát kéo người đặt lên đùi.

Mê dục tình triềnWhere stories live. Discover now