Phượng Du bị sét đánh đến sững người, nhìn nhìn ánh sáng mờ ảo sang trọng, tiếng nhạc disco mang lại hương vị đầy xa hoa ở nơi này. Hôm trước vừa bị đè, hôm sau liền lạc đến gay bar. Lẽ nào đây là mệnh trời đang muốn bẻ cong cậu???
Trình Quang không khá hơn được bao nhiêu. Bởi vì hắn là trai thẳng. Thẳng vô cùng tận a. Hơn nữa...
"Mẹ nó sao ba tôi lại có thẻ VIP ở cái chỗ này?!!"
Hai người trầm mặc nhìn nhau, cùng phát giác ra được một bí mật khủng khiếp.
Phượng Du thở dài một hơi, vỗ vỗ vai hắn.
"Không sao. Hôm nay tôi bồi cậu uống rượu."
Trình Quang phổi bò "A" lên một tiếng.
"Đúng a! Quên mất việc chính!"
Thật sự không đau thương sao?
Phượng Du cạn lời vuốt vuốt mặt, đi theo hắn, ngoan ngoãn ngồi trước quầy bar. Rượu ở nơi này có rất nhiều loại, hợp lý với khả năng của hai người. Phượng Du được anh trai nuôi thành tiểu đại gia, cũng chưa bao giờ thiếu tiền, hôm nay cả gan thử tiêu một chút tìm cảm giác làm phú nhị đại.
Phượng Du hai tay ôm cốc rượu, nhấp nhấp chẹp chẹp trông ngoan ngoãn vô cùng, nhất thời thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn tới.
Đồng tính trong nước không phổ biến, tìm được một người sạch sẽ hợp khẩu vị cư nhiên cũng không dễ.
Phượng Du ngồi đó, tuy mặc quần áo thời trang đắt tiền nhưng loại khí chất hiền hoà ngọt ngào thanh tân vẫn không thể che giấu được. Ánh mắt linh động lại hiếu kỳ, môi đỏ mũi cao, cơ thể thon dài, thắt lưng gầy nhỏ.
Đúng là hàng cực phẩm trong cực phẩm.
Phượng Du vừa uống rượu vừa cảm thán. Đúng là quán bar cao cấp, không khí rất tốt nha. Tay lại rót thêm ly thứ tư...
Lúc này đèn ở trên sân khấu đột nhiên sáng lên. Phượng Du vẫn luôn chú ý tới sân khấu này, hiếu kỳ nhìn lên.
Sau đó...
Một mỹ thiếu niên bước ra, quán bar hơi ồn ào, có người vỗ tay, có người huýt sáo, cười nói nhộn nhịp hơn hẳn.
Đương nhiên đây không phải trọng điểm.
Mỹ thiếu niên... À không, là thanh niên cao gầy này mặc một bộ quần áo rất bình thường. Quần âu cắt may tinh tế, đường cong xảo diệu, bắp chân thon dài đều được phô trương đến cực hạn, áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu để lộ ra lồng ngực trắng nõn. Gương mặt lại trang điểm kỹ càng nữ tính, ánh mắt liếc ngang trông quyến rũ như nữ nhân.
Thanh niên xoay người xung quanh cột kim loại trên sân khấu.
Biểu diễn thoát y!
Từng kiện quần áo đều bị ném đi, động tác vừa quyến rũ lại phóng đãng, cuối cùng thanh niên chỉ còn mặc một chiếc quần lót. Liên tục câu dẫn, kéo đến những tiếng cảm thán liên tục từ bên dưới.
Phượng Du bấn loạn, đỏ mặt quay ra chỗ khác liên tục uống rượu, niệm chú tĩnh tâm. Trình Quang thì trực tiếp hoá đá, nhìn chằm chằm sân khấu.
"Tiểu Du... Ông đây khó thở quá."
"Hay là chúng ta về?"
"Không về!"
Phượng Du trợn mắt nhìn hắn, cảm thấy hình như mình lại thấy một sự thật khủng khiếp nữa rồi.
Biểu diễn không lâu lắm, tầm 40 phút, mọi người vỗ tay, không khí lại chẳng bớt kiều diễm chút nào. Phượng Du thế mà đã uống gần hết chai rượu. Trình Quang như giật mình tỉnh lại từ trong mộng, chẳng nói câu nào vội tìm đường chạy vào WC.
Phượng Du không thừa tinh lực để ý đến hắn. Tửu lượng cậu không được tốt, cậu đã cảm thấy trời đất quay cuồng đảo điên rồi, nóng nực cởi vài cúc áo, chống cằm ở quầy bar muốn ngủ, trong miệng lầm bầm vài tiếng không rõ.
"Tử... Hạc... Đồ cầm thú..."
Nhạc điện tử sôi động được bật lên, không khí cũng trở nên hoàn toàn khác. Cả ở trên sân khấu và ở dưới, mọi người đều bắt đầu hưởng thụ cuộc sống về đêm thực sự. Phượng Du ngơ ngác nhìn xung quanh.
Có nhiều người đang ôm ấp, đang hôn môi, đang tán tỉnh, đang trụy lạc. Ở sofa chỗ góc phòng, có một cặp đang cởi đồ.
Chỉ có một mình cậu chết lặng ở chỗ này. Trình Quang không biết trôi dạt tới nơi nào rồi.
Thiếu niên mặc một cái áo sơ mi rộng màu đỏ sẫm, tay áo không cài, khi chống trên bàn trượt xuống để lộ cẳng tay trắng nõn tinh tế. Cổ áo mở rộng khoác trên vai, khiến người ta không nhịn được muốn ngắm nhìn mỹ cảnh bị che giấu bên trong, quần bò bó sát ôm lấy đôi chân thon dài. Gương mặt trong sáng nhiễm một tầng ửng hồng ngọt ngào lại không mất đi ngây ngô. Đáng yêu vô cùng. Khoé môi còn có một vết thương nhỏ, vô cùng chọc người chà đạp cắn mút. Mái tóc mềm mại, xúc cảm chắc hẳn rất tốt. Thiếu niên liếm liếm môi, có vẻ đã say, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Chất liệu mỏng manh của áo sơ mi không giấu được đường cong eo mông xinh đẹp. Như một đoá hoa hồng dính đầy sương lạnh, vừa trong vắt sạch sẽ lại có thể toả ra mùi hương ngọt ngào câu dẫn người khác. Khiến người ta dù cho phải đổ máu cũng muốn ngắt lấy giấu cho riêng mình.
Lúc này, ở hành lang phía trên cao của quán bar, nơi có thể quan sát hết khung cảnh bên dưới, có một nam nhân cao ngất mặc tây trang, tay xỏ túi quần, híp mắt nhìn xuống khung cảnh kiều diễm này.
"Phùng đặc trợ... Nói bọn họ không cần tìm người nữa."
Phùng đặc trợ ngạc nhiên nhìn nam nhân.
"Xảo Ti dù chỉ là một quán bar, nhưng tốc độ tìm người vẫn không thể coi thường. Sếp sao lại ..."
Nam nhân cười đến ôn nhu, nhưng hàn ý trong mắt lại khiến người khác không nhịn được tránh xa vài bước.
"Bé ngoan, tìm được em rồi..."
YOU ARE READING
Mê dục tình triền
Cerita PendekTác giả: Tiêu Dao ( aka chủ nhà) Thể loại; Đam mỹ, thỉnh thoảng cao H, tác giả íu đúi nên cũng ít viết ngược tâm, cực kỳ hứng thú với ngược thân. Thực ra truyện đã được xuất bản từ lâu, nhưng vì tác giả bận ôn thi đại học nên tạm ngừng viết vài thán...