Chapter 4: mục đích

1.7K 96 4
                                    

-Kazekage muốn gặp cô.

Vị ANBU mang mặt nạ đứng mặt cô nói một cách gấp gáp. Cô nhướn mày:

-Ông ta gặp tôi làm gì?

-Chuyện đó tôi không biết, mong cô hợp tác.

Cô thở hắt, giữa khuya rồi chứ chả ít. Cô lại có hẹn với Gaara. Cô thì có chuyện gì để nói chứ? Bảo vệ làng tuy chưa làm nhưng cô sẽ làm. Không giết người thì cô chưa giết thì đã bị người khác xém giết. Cô cũng chưa sẽ dụng sức mạnh lộ liễu. Nhưng...đừng nói là ông ta nói về cái chuyện cô hăm giết ông ta, đó là một chút tình người trong cô thôi chứ cô cũng chẳng muốn giết ai đâu. 

Cô xua tay với cái ý nghĩ đó, nó thật điên rồ. Cô nói:

-Tôi sẽ tới ngày, mong anh chuyển lời với ngài ấy.

Người ANBU nhanh chóng rời khỏi đó.

Cô thở dài nhìn lên ánh trăng ngời ngời trên cao. Giết người? Cô chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Đã bao lần cô thấy cảnh tượng đổ máu rồi nhưng sao cô chưa bao giờ cảm thấy muốn giết ai. Vậy mà lần đó, cô đã muốn xuống tay với ông ta. Cô chưa hiểu hay cô không thể hiểu đây? Và điều khiến cô bối rối hơn nữa là... cô ôm cậu thật dễ dàng. Không do dự, không ngại ngần mà còn cảm thấy mình...muốn như thế.

Cô xoa trán ngán ngẩm:

-Qủa thật, mọi thứ cứ rối tung lên.

~*~*~*~

Sa mạc về đêm thật lạnh lẽo, chỉ có độc tôn mỗi cát và cát. Song đó là vẻ đẹp mê hoặc kì lạ. Vẻ đẹp mê hồn bởi sự đa sắc của nó. Vào ban ngày, ánh sáng mặt trời hòa quyện với màu vàng của cát, khiến cho vùng sa mạc thêm lung linh huyền ảo. Vào ban đêm, chỉ có mỗi mặt trăng làm ánh đèn nhỏ nhoi. Nhưng đó là vẻ đẹp bí ẩn mà ít ai nhận ra. Vẻ đẹp ấy thật trớ trêu, nó bị chôn vùi sâu thẳm bởi sự khô cằn vốn có. Nhưng một ngày nào đó, dù là vọng tưởng, liệu...một mảnh băng sẽ làm dịu đi sự khô cằn đó...

-Ông bảo tôi tới làm gì?

Cô ngồi lên chiếc ghế đẩu lót đệm đối diện chiếc bàn Kage. Suy đi nghĩ lại, ông ta cũng rãnh hơi lắm mới gọi cô. Cô thức khuya với Gaara đã đủ tổn thọ rồi, giờ tới cái ông già này kêu cô nữa chắc có nước cô chết sớm.

"Oáp"

Cô ngáp một hơi dài mệt mỏi.

-Xem ra ngươi thiếu ngủ trầm trọng?- Ông ta mỉa mai

-Chứ còn cái quái gì nữa, cái con Shukaku đó là con nào lai con nào mà thức kinh thế? 

Cô than vãn rồi nằm chống cằm.

Ông đơn giản chỉ là thở dài. Chính ông đây cũng thấy mình thật tốn hơi khi nói chuyện với một đứa trẻ. Thôi thì trước khi vào vấn đề chính, nói uyên thuyên với một đứa nhóc cũng chẳng tổn hại gì. Ông cũng thắc mắc rằng tại sao, cô bé trước mặt ông có khả năng kiểm soát Gaara?

-Là Tanuki đấy, mặc dù con đó cần phải ngủ.

-Xì, chắc là tôi thức dài dài đến khi nào mắt tôi giống mắt ông với Gaara quá.

[Fanfic Gaara]Cậu đừng rời xa tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ