Chapter 15: Ai thắng?

476 22 5
                                    

Khi hơi thở ngay cuống họng đã khô cạn, cô gái dùng hết sức bình sinh đẩy thân người to lớn của anh, vội vã, gấp gáp lấy lại nhịp thở. Không thể nào, đây không phải là vị Kazekage điềm đạm, liêm chính mà những ngày qua cô gặp ở văn phòng hay là một Gaara với ánh mắt ôn hòa, dịu dàng như lúc nãy. Gaara của bây giờ không khác gì cậu trai của ngày xưa, tham lam, cuồng dã hệt như bản chất "con" trong mỗi người. Ánh mắt nơi anh hiện lên sự mạnh mẽ, chiếm hữu tột cùng, nó khiến cho cô - Gyu Yurin ngạo nghễ, bất cần nay phải thu mình trước anh. Nhưng có lẽ, vốn chính bản thân cô đang 'sợ' anh, sợ phải đối diện với thứ tình cảm đầy cay đắng.

-Anh thật thô lỗ, Gaara! - Cô che đôi môi đỏ tấy do nụ hôn thô bạo rồi buông lời trách móc.

Gaara sực tỉnh khi tính khí hờn dỗi của cô gái trước mặt. Nước cờ đầu, anh đã thắng. Dẫu vậy, anh vẫn còn lưu luyến hương vị kẹo ngọt của đôi môi hồng đào kia. Vị ngọt đó tựa như độc hoa anh túc, càng đắm chìm, càng mê luyến không nguôi không tài nào dứt được. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi anh mới có thể bộc lộ con người thật mà anh cố gắng chôn giấu bấy lâu - độc chiếm. Thật ra, đến tận bây giờ anh mới hiểu cảm giác của anh đối với Yurin ngày xưa, đó chính là sự chiếm hữu của con đực đối với con cái. Trong tình yêu, sự san sẻ là đại kỵ, người con trai luôn muốn người con gái là của riêng mình và không được để mắt tới bất cứ ai ngoài mình. Hơn thế nữa, bây giờ anh cũng là một người con trai trưởng thành. Cảm giác muốn chiêm1 lấy lại càng mãnh liệt hơn. Lâu nay ở làng, anh chưa bao giờ có cảm giác này đối với bất cứ cô gái nào ngoài Gyu Yurin, anh đối với họ, một cái liếc nhìn còn chẳng có huống chi là loại cảm giác chiếm hữu.

Anh lướt đôi mắt lục bảo lên cô gái Yurino đầy chăm chú. Tuyệt mỹ, đó là từ ngữ duy nhất mà anh cố thể nghĩ tới lúc này. Làn da trắng trẻo, mịn màng hệt như dòng sữa mang hương thơm mát, khiến không ai cầm lòng được mà muốn nếm thử. Dáng người thì nhỏ nhắn, thanh mảnh nhưng lại sở hữu đôi gò bông đào tràn đầy nhựa sống được che đi hờ hững bằng chiếc đầm bó sát màu đen ngắn cũn. Cặp đùi non ẩn hiện dưới chiếc tất lười tựa mời gọi với đôi cao gót đầy khiêu khích. Nhìn mặt cô gái trước mặt bây giờ, mái tóc xanh màu biển cả đã rối, gương mặt tinh khôi, bông mịn nay đã ửng lên những vệt hồng, ngại ngùng, dỗi hờn. Thật sự, cảm giác bây giờ của Gaara chỉ muốn ném cô gái xuống nền cát mà nếm trọn hương vị mà anh đang thèm khát. Thế nhưng...

-Cô mời gọi tôi trước, tại sao lại quay ra trách tôi – Anh cười đầy bỡn cợt. Bây giờ không phải là thời điểm anh chiếm lấy cô, anh phải tìm ra con người thật của cô gái này. Nếu cô ta không là Yurin thì ắt hẳn phải có bí ẩn nào đó.

Cô ném cho anh cái nhìn sắc lạnh, khẩy cười:

-Được thôi, lần này tôi chấp nhận thua anh nhưng lần sau sẽ không có chuyện đó đâu.

Gyu Yurin đứng phắt dậy, vừa chỉnh lại chiếc váy xộc xệch vừa nhìn anh đầy khó chịu. Quả thật, cô có thể thắng bất kỳ ai trong bất cứ việc gì . Nhưng với Gaara, từ đầu, cô đã luôn là người thua cuộc. Từ đầu tớ đã thua rồi..

-Ngày mai ngài có cuộc họp với các vị trưởng lão, có lẽ ngài nên về nghỉ ngơi đi, Kazakage ạ! – cô nhấn mạnh – vẻ điềm tĩnh lạnh lùng khi ở văn phòng hợp với ngài hơn đấy.

[Fanfic Gaara]Cậu đừng rời xa tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ