-Ai cho cô mang cao gót trong giờ làm việc?!!
Trong phòng triệu tập của tòa tháp Kazakage vang lên một tiếng hét vang vọng cả trời cao. À vâng, đó là tiếng hét của đội trưởng Đội bảo vệ Kazekage - Baki...
-Hể?~
Và cô gái với vẻ mặt bất cần đời nhận đủ tiếng hét đó là Yurin.
-Cô nhìn lại cô đi, ăn mặc hở hang, đã vậy còn mang cao gót hai tấc trong khi làm nhiệm vụ. Cô bé, cô muốn bị phát hiện hay chết ngay nhiệm vụ đầu tiên à?!!!
Baki hét vào mặt cô gái với sự giận dữ vô cùng. Cô gái này xem thường tôn ti trật tự của một ANBU cấp cao.Một người vô kỉ luật thế này làm sao có thể trở thành shinobi tốt được. Ông thề là muốn giết cái tên chết tiệt nào giới thiệu con nhỏ này vào Đội Anbu bảo vệ Kazekage.
-Có chuyện gì vậy, Baki?
Một giọng nói trầm ấm khiến cho sự giận dữ của Baki lắng xuống. Sắc mặt giận dữ trở nên nghiêm nghị, Baki quay sang cúi chào vị Kazekage trẻ tuổi.
-Thưa Kazekage-sama, chỉ là một nữ lính mới không giữ sự tôn nghiêm của một Shinobi. Tôi đang giáo huấn lại cô ta thôi thưa ngài.
Gaara nhìn sang cô "nữ lính mới".
-Cô gái, điều luật được đặt ra để giữ tính mạng của từng người trong quân đội. Tôi nghĩ là cô nên tuân theo, chỉ là muốn tốt cho cô thôi.
Tưởng chừng như cô sẽ sợ mà ngoan ngoãn nghe theo, thế nhưng, đáp lại là cái nhếch mép đầy vô lễ.
-Không chết là được chứ gì?
Cô trả lời một cách cộc lốc khiến cậu thoáng có chút khó chịu. Từ cái nhướn mày đến cái nhếch mép, ánh mắt luôn nhìn đâu đâu và chân luôn nhịp giò. Anh là một Kazekage dễ tính nhưng không có nghĩa là không có cảm giác với cái thái độ này. Gaara giờ mới hiểu gương mặt đỏ bừng của Baki lúc nãy. Thật là một cô gái vô lễ!
Vô lễ? Chợt, hình ảnh cô gái này giống một cô bé. Yurin, đó là hình ảnh đẩu tiên anh nghĩ tới. Cô bé đó vô cùng kiêu ngạo, xấc láo với người lớn hơn nhưng lại vô cùng tốt bụng, ôn hòa với anh. Yurin tuy bướng bỉnh, cứng đầu nhưng nếu canh cảm thấy không vui, cô liền nghe theo lời anh. Không, thực tại của Gaara không hề có cô bé đó, trước mặt anh là Yurino Gynara. Cô chỉ là một người hao hao như Yurin, mãi mãi cô không thể so bằng Yurin được. Trong tim cậu, mãi mãi chỉ có hình bóng của cô bé đó. Cô bé ngây thơ, trong sáng luôn bảo vệ cậu kể cả phải hy sinh tất cả mọi thứ...
-Cô muốn làm gì thì làm.
Gaara muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này, khi nghĩ đến Yurin, anh không bao giờ giữ được sự tỉnh táo. Kể từ ngày hôm đó, anh đã mãi ôm sự ân hận không bao giờ dứt. Gía như, giá như anh níu lấy tay cô vào lúc đó, giá như lúc đó anh không hèn nhát, mọi thứ bây giờ đã khác. Từ kì thi Chuunin, anh tìm ra chân lí sống của cuộc đời. Anh quyết tâm chứng minh sức mạnh, tài năng, chứng minh mình không phải là con quái vật khát máu. Giấc mơ đó đã trở thành sự thật, thế nhưng...anh vẫn cảm thấy trống vắng. Những điều xa hoa đó chưa bao giờ bù đắp được lỗ hổng của Yurin trong anh. Anh không cần làm Kazekage, cũng chẳng cần chứng minh bản thân với anh, anh cần Yurin và mỗi Yurin. Chỉ cần nghĩ đến cô, anh nhưng muốn phát điên lên. Qúa tàn nhẫn, bản thân quá đỗi tàn nhẫn với chính mình, anh đã chìm sâu vào tình yêu mù quáng không đáy. Dẫu vậy, anh càng muốn dằn vặt mình nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Chỉ có vậy, anh mới thanh thản với tội lỗi hèn nhát mà mình mắc phải.
![](https://img.wattpad.com/cover/36335563-288-k962886.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Gaara]Cậu đừng rời xa tớ
FanfictionThông tin ※ Tác giả: Rosemi Uchiwa ※ Độ tuổi: 16+ ( nhẹ ) ※ Cảnh báo: OOC là không tránh khỏi ※ Cặp đôi: GaaraOC ※ Tình trạng: Đang tiến hành Summary: Câu chuyện về một cô bé đã hy sinh vì Gaara