Chapter 10: Gyuhara Amiko

1.1K 68 6
                                    

~ author~

Cảm ơn các đã theo dõi fic mình, dù sao cũng nhiều tháng trôi qua rồi mà các bãn vẫn kiên trì khiến mình cảm động quá :"(

Mình viết theo cảm xúc, ý tưởng ( có một vài đoạn mình thay đổi cho hợp với hoàn cảnh)

:))) Không biết các bạn có hứng với Itachi x Hirin không? :v Fic về cặp này mình từng post bên vns( và cũm là fic đầu tay của mình), từ ngày vns bị del, mình cũng mất fic nốt. :)) bạn nào ủng hộ thì mình sẽ viết thành một fic riêng. ( biết là ham hố, kakaka )

~~

Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ...

" Chúng ta lại gặp nhau, Gyu Yurin"

Cô nhẹ mở mắt. Chung quanh cô bây giờ độc nhất màn đêm tĩnh mịch. Duy nhất chỉ có một chiếc lồng gỗ được đặt trước mặt cô. Sâu trong chiếc lồng, cô cảm nhận được tiếng nói của một người phụ nữ chừng 30 tuổi...

"Đừng sợ, ngươi có thể gọi ta là Gyuhara Amiko, tắt là Amiko cho gần gũi" Người phụ nữ đưa bàn tay trắng bệch ra khỏi chiếc lồng. Bàn tay cô ta trắng nõn, tỏa hương thơm hoa nhài thật quyến rũ lạ kì...

Yurin vươn tay chạm vào bàn tay đó...

"Á" Cô rút tay ngay lập tức khi vừa chạm vào bàn tay cô ta. Tay cô ta lạnh cóng, hệt nhưng băng vậy. Từ trông bóng tối, cô ta trườn người xuất hiện...

Một lần nữa cô lại hét thất thanh và và ngã xuống đất. Dù cô gái tên Amiko kia bị nhốt trong lồng gỗ nhưng sự xuất hiện đầy kinh tởm của cô ta khiến cô không thể không có chút sợ sệt. Mái tóc dài màu xanh biếc của cô ta dài tới mức không thấy ngọn tóc lại còn phụ đầy mặt , dường như mái tóc đó thuộc về bóng đêm kia. Ả vận chiếc kimmono màu trắng nhăn nheo, cổ áo hở đến mức lộ xương quai xanh.

"Ngươi...ngươi..." Cô lắp bắp. Thật sự giọng nói này rất quen thuộc, có lẽ nào...

" Ta có nói chuyện với người cách đây 5 năm, chắc ngươi nhớ. Nếu không phải ngươi cận kề cái chết thì bộ dạng ta không tệ thế này" Ả vén tóc, than và trách cứ cô. Qủa thật khi vén tóc, ả trông rất xinh đẹp. Cô nhận ra điều quan trọng, cô đã chết rồi cơ mà, chuyện gì đang xảy ra.

" Tại sao ta ở đây?" Yurin hỏi

" Chỉ là chúng ta đang chờ thằng nhóc Nhất Vĩ cứu thôi" Ả nhếch mép rồi bật cười.

" Gaara?"

Ả nắm chặt lấy thanh gỗ của chiếc lồng, cố gắng chườn mặt ra ngoài" Ờm, hắn sẽ đồng nhất ngươi và hắn, mãi mãi hai người không thể xa rời, chắc thời gian học tập của hoàng gia đã dạy ngươi điều đó."

Trong lòng cô dấy lên cảm giác kì lạ, cô vừa vui vừa lo. Mãi mãi không rời xa, vậy thì khi cậu không còn bị xa lánh, cô sẽ là con quái vật duy nhất, cậu có chán cô không?Đời chẳng ai biết trước được gì mà. Yurin đáp lại một câu chẳng liên quan " Thế ảnh hưởng gì đến ngươi"

Ả nghiến răng tỏ vẻ bực dọc " Con khốn nhà ngươi, ngươi còn chưa biết nơi đây sắp sụp đổ vì ngươi sắp chết sao? Khi ngươi bị thương, thì trâm cài tóc của ta sẽ đâm ta khiến tóc ta thành thế này. Khi ngươi dần đến cái chết, từng bộ phận cơ thể ta sẽ phế đi. Khi ngươi hấp hối, đôi chân ta sẽ bị gông kiềng cho chảy máu. Khi ngươi cận kề cái chết, cơ thể ta như ngàn mũi kim đâm vào vậy. Và khi ngươi chết thực sự, thể xác ta sẽ bị giày xéo vào khoảng không vô định. Phiền phức chết đi được!!" Ả rít lên đầy đáng sợ. Thì ra, cô và ả ta đồng nhất với nhau. Cô đã hiểu việc quái vật trong người của gia tộc Gyu phải luôn bảo vệ vật chủ. Vì nếu vật chủ chết, con quái vật sẽ chết theo vật chủ. Gọi có khoa học thì đó giống như việc kí sinh nhỉ.

"Ta rất tiếc, nhưng... Ngươi có nói chuyện với Shukaku lần nào chưa ?" Yurin lại hỏi một câu chẳng liên quan.

Ả nhìn cô đầy ngạc nhiên, ả không nghĩ con bé Yurin này lại muốn biết về một Vĩ thú " Nó là một con chồn láo cá, hiếu động và căm phẫn loài người. Ta cũng không ưa gì nó" Phải, ả cực kì ghét nó.

~ Flashback~

Trong một vùng không gian tăm tối, là hai con vật đang đứng đối diện nhau. Một bên là một con phượng hoàng có bộ lông xanh mướt. Đôi cánh nó được cách điệu trông lộng lẫy uy quyền biết bao.

Bên còn lại là một con chồn cát hung tợn. Đôi mắt thâm quầng của nó càng khiến nó trông đáng sợ hơn...

" Thì ra ngươi là con quái vật trong người con bé phiền phức đó, hô hô" Shukaku nhìn con phượng Gyuhara Amiko đấy kích thích.

" Ta tới đây,, chỉ muốn ngươi bớt làm loạn thôi"

" Ta thì thấy các ngươi thích xen vào chuyện của ta. Haiz, có ngươi bảo vệ thằng nhóc thì lão già Kazakage sẽ không làm gì, khiến ta chả giết được mạng người nào" Con cáo tỏ ra thất vọng. Từ khi cái đám bất tử này xuất hiện, nó không thể giết người thoải mái được. Cứ hễ chuẩn bị giết ai, chakra của con bé khốn kiếp kia lại đẩy nó vào trong. Nó thề, nó ghét cái lũ người không biết chết này.

"Cái đó là tùy ở ngươi, ta không biết. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ Yurin, còn ngươi và thằng nhóc, ta không để tâm" Amiko tỏ vẻ chẳng quan tâm đến những lời Shukaku nói. Bà ta sống trong vật chủ bao đời nay rồi, gặp một con thú láo lếu hiếu thắng cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Chỉ là bà ta không hiểu, tại sao một người như Gyu Yurin là chọn Gaara?

" Một điều nữa là đừng dây dưa với những người thuộc gia tộc Gyu. Thần kinh chẳng bọn họ chẳng bình thường đâu, nhất là khi đã yêu một ai đó" Amiko cũng chẳng muốn giải thích cho con vật này nghe chút nào, chỉ muốn nó hiểu rằng nó có thể thăng nếu sẩy một bước.

Con quái vật cười khúc khích" Vậy là ngoài con bé và ả Gyu Hirin đó còn người sống? Ngươi nói thần kinh không bình thường vậy chả phải.."

" Ta nhớ không lầm thì ngươi thấy rồi mà, con bé 'không còn là con người' khi Gaara sắp chết. Đôi mắt đó...chính là lời nguyền của gia tộc Gyu" Bà ta nhấn mạnh 'không còn là con người' không thể sai. Cuộc sống sống trong bao nhiêu thể xác của gia tộc Gyu, bà ta đã quá hiểu. Bọn họ mang danh bất tử, nhưng sống trong cuộc sống đầy ân hận, đớn đau và giày vò. Họ có sức mạnh, quyền chức nhưng trái tim yêu thương của họ ngày càng mục nát. Tới khi đạt giới hạn của sự tuyệt vọng, chủ nhân sẽ trục xuất 'sức mạnh' - những con linh thú khỏi cơ thể và tìm đến cái chết để đạt đến sự thanh thản. Chẳng phải 'cô ta' là một điển hình sao? Khoảnh khắc chiếc vương miện được đặt lên đầu 'cô ta', Amiko đã thấy rõ trong ánh mắt ấy, sự đáng thương vô hạn...

Bà hãy bảo vệ con bé...

Đó là nhiệm của tôi mà Nữ hoàng.

Ta thật sự không muốn làm thế, nó khiến tim ta..đau vô cùng..

Tôi hiểu cho cô, dù sao thì mẹ cô vẫn sẽ luôn cảm thông cho tất cả.

...

Bà ấy là mẹ cô mà....

[Fanfic Gaara]Cậu đừng rời xa tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ