[CHAP7]

390 49 1
                                    

Cả một buổi Jihoon cố gắng thể sự chân thành và hối lỗi mong Mashiho sẽ mủi lòng cho anh xin ít phút nói chuyện. Nhưng cuối cùng cậu tránh hết mọi sự tiếp cận của anh. Lúc ăn cơm cậu cố tình ngồi xa anh, cả buổi cậu chả nói năng gì với anh, chỉ đến lúc mẹ cậu nhắc cậu mới không chút tự nguyện nào mà gắp đồ ăn cho anh. Lúc dọn dẹp cậu cũng đuổi khéo anh, đến một phút cũng không thèm nhìn anh một cái tử tế. Từ lúc đến đây, cậu đã thể hiện sự chán ghét và lãnh cảm với anh, nếu có là thể hiện tình cảm cũng chỉ là giả vờ trước mắt bố mẹ. Anh hoàn toàn chả cảm nhận được chút tình cảm gì từ những tiếp xúc vật lý đấy của cậu. Anh chỉ cảm thấy sự lạnh nhạt, ghét bỏ, vô tình từ cậu. Và anh sợ cái cảm giác đấy, anh sợ một Mashiho lạnh lùng và tàn nhẫn với tình cảm của anh. Thực chất là Jihoon sợ đánh mất Mashiho.

Tưởng như sẽ ra về trong tay không nhưng chỉ vài phút cậu và mẹ ở trong bếp thôi mà tình thế xoay chuyển hoàn toàn. Jihoon ở ngoài phòng khách, thỉnh thoảng lén nhìn vào bếp, anh không biết họ nói gì nhưng anh chắc chắn cuộc trò chuyện đã tác động lớn đến cậu. Vì chỉ một lúc sau thôi Mashiho đã chủ động xin về nhà với anh! Không! Theo đúng lời của cậu là "về nhà với người yêu con"!!! Cậu vẫn coi anh là người yêu kiàaaaaa!!!! Lại còn về nhà với anh nữa!!! Đây là Mashiho bật đèn xanh cho Jihoon này rồi!

Mashi đã có lòng rộng lượng cho kẻ tội đồ như Jihoon đây một cơ hội làm lại, thì Park Jihoon sẽ lấy toàn bộ danh dự và tự trọng của một thằng con trai đất Busan để (một lần nữa) chứng mình tình yêu thủy chung một lòng sắc son của mình đối với Mashiho!

Đàn ông con trai 22 cái xuân (tính tuổi mụ), sức dài vai rộng bụng 6 múi (không dồn một!) đã nói là làm! Park Jihoon dồn hết toàn bộ tâm can và sức lực để....cầm hộ cho Mashi túi đồ. Nói thế thôi chứ từ lúc Mashi đồng ý về nhà, Jihoon đã làm kha khá việc để không khiến cậu đổi ý rồi. Từ việc xếp quần áo mang về anh cũng xung phong xếp hộ, mẹ cậu chuẩn bị đồ ăn cho hai người mang về anh cũng nhiệt tình đi đóng gói cùng, đến cả đồ đạc anh cũng giành cầm cho cậu. Hay như bây giờ, anh sẵn sàng vui vẻ đứng chờ cậu đi giầy dù túi đồ của cậu không nhẹ đâu. Tất cả mọi việc anh đều muốn làm vì cậu, chỉ cần cậu trở về với anh thì có bao nhiêu việc anh cũng làm. Đã từng vất vả để đến được với nhau nên chút việc này đối với Jihoon quá chi là bình thường.

Thấy gương mặt hớn ha hớn hở của cái tên đứng trước mặt, Mashi dù ngoài mặt thể hiện sự chán ghét nhưng trong lòng cậu thì thấy tên này ngày càng trẻ con. "Anh ta thật sự vui đến cái mức cười đến không khép được miệng đến à? Dở hơi thế mà mình cũng yêu được. Haizz mình cũng là hết thuốc chữa rồi" - Mashi nghĩ

Đi xong giầy, Mashiho tính đứng dậy thì đã có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu. Cậu khó hiểu ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy

- Để anh kéo em dậy

Jihoon dịu dàng cười với cậu, tay vẫn đưa ra chờ cậu nắm. Cậu lưỡng lự, hết nhìn tay anh rồi lại nhìn anh. Cuối cùng, anh nhắc cậu:

- Nắm tay sẽ giống người yêu hơn đấy. Bố mẹ vẫn chưa biết mình chia tay mà.

Đúng rồi, chưa ra khỏi nhà thì anh với cậu vẫn phải đóng giả là "đang yêu nhau", nghĩ rồi cậu nhanh chóng đặt tay mình lên tay anh. Anh thuận theo thế nắm chặt lấy rồi kéo mạnh cậu đứng lên. Mashi cũng theo quán tính vì thế mà đổ vào lòng anh. "Anh ta rõ ràng là cố tình!" - Mashi lườm tên kia.

Đúng lúc này bố mẹ Mashi đi đến tiễn hai người, vừa vặn nhìn thấy khung cảnh tình cảm của đôi trẻ:

- E hèm! Nhớ nhau thế thì nên đến đón sớm hớn chứ - Bố Mashi tận dụng cơ hội mà trêu chọc

- Hai đứa về cẩn thận nhé! Về đến nhà nhớ gọi báo bố mẹ, biết chưa? Hết đồ ăn thì cũng báo để mẹ gửi thêm cho, đừng có đi ăn ngoài. Jihoon nhờ con chăm sóc cho Shiho nhé!

- Dạ vâng, con rõ rồi ạ. Cô chú cứ yên tâm giao Shiho cho con ạ! Khi nào có thời gian con sẽ đến thăm hai người. Bọn con xin phép về ạ.

Jihoon không ngừng cúi đầu, tươi cười chào bố mẹ cậu.

- Bọn con đi đây ạ. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Nhớ con thì cứ gọi nhéee

Mashi chào bố mẹ rồi mở cửa ra trước. Tay hai người vẫn nắm lấy nhau nãy giờ nên Jihoon cũng vì thế mà bị kéo theo. Hai ông bà Takata quyến luyến mà ra tận cửa vẫy tay tiễn hai người

- Ừ ừ, bố mẹ biết rồi. Mau đi đi không kẻo muộn rồi.

Jihoon cũng thế mà cứ vừa đi vừa ngoái lại chào bố mẹ cậu. Nhưng dù có làm gì đi nữa thì từ nãy giờ anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, Mashi thấy thế, hỏi:

- Bây giờ buông tay ra được chưa?

Jihoon không chào bố mẹ cậu nữa mà quay sang nói với cậu:

- Bố mẹ em vẫn còn đang nhìn, chưa buông được đâu.

Đi khuất khỏi khu nhà cậu rồi, Mashi tính giật tay ra nhưng Jihoon lại giữ lại. Anh từ từ đan tay mình vào với tay cậu rồi nắm chặt lại như lúc nãy.

- Anh làm gì vậy? - Cậu hơi khó chịu hỏi anh

Anh nhìn vào tay hai người rồi thản nhiên đút tay đấy vào trong túi áo khoác của mình. Xong anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, từ tốn dùng tông giọng ấm áp nói với cậu:

- Anh muốn nắm tay em.... Anh chưa bao giờ muốn buông cả....nên....em đừng buông tay ra được không?

Đối diện với ánh mặt chân thành của anh, Mashi chả biết phản ứng như thế nào, cậu không trả lời chỉ quay đi chỗ khác nhưng cậu cũng không giật tay lại nữa mà cứ để nó trong túi áo anh. "Như vậy cũng tốt, để tay thế vẫn ấm hơn là bỏ ra ngoài" - Mashi tự biện hộ cho hành động của mình, dù thực chất trong lòng cậu ngay từ đầu đã động lòng trước sự chân thành của Jihoon rồi.

Hai người, một thấp một cao cứ thế bước song song với nhau dưới thời tiết giá lạnh của Seoul. Nhưng có lẽ họ không thấy lạnh đâu, vì hơi ấm họ truyền cho nhau qua cái nắm tay kia rồi ^^

Mọi người xem xong ep6 thấy chầm zn không chứ mình là mình chầm zn vlon đây nèeee ㅜㅜ
Mình tính hôm nay up 2 chap mà tâm trạng đi xuống quá chả viết nốt chap 8 nên hôm nay mọi người đọc tạm 1 chap đã nhéeee ㅜㅜ (May là mình viết xong chap này trước khi xem phim, không thì hôm nay chắc không có chap rồi ㅜㅜ)

[JIHOON-MASHI] Qủa táo nhãn lồng của Pặc Chi HunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ