[CHAP2]

564 62 8
                                    

*Kính koong...kính koong*

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Junkyu nhanh chóng chạy ra, nhìn qua mắt mèo xem ai tới. Nhìn xong Junkyu chưa hết ngạc nhiên còn tưởng mình nhìn nhầm, lại nhìn lại lần nữa để chắc chắn người ngoài cửa là tên "bạn thân" Park Jihoon.

- Yoshi, ông có làm gì tội lỗi với Jihoon không? - Junkyu từ ngoài cửa hỏi vọng vào

- Park Jihoon á? Không - Yoshi đang chơi game trong phòng cũng vì bất ngờ mà dừng lại - Sao tự dưng lại hỏi thế?

- Tôi cũng không làm gì có lỗi với tên đấy, với người yêu tên đấy tôi cũng không. Sao tên đấy lại đến đây nhỉ? - Junkyu mặt đầy nghi vấn, chưa thể tìm ra lí do Jihoon đến đây Junkyu không thể tự ý mở cửa được. Mở ra chính là mời hổ vào nhà đấy!

Nếu Junkyu bên này thì khá bình tĩnh thì bên ngoài cảnh cửa Jihoon có vẻ khá mất bình tính khi phải chờ đợi lâu rồi.

- Kim Junkyu!!! Tao biết mày và Yoshi đang ở nhà. Vì vậy, nhanh mở cửa đi!!! KIM JUNKYU!!! YOSHINORI!!!!

- Biết rồi! biết rồi chờ chút! - Junkyu bị "bạn thân (không) yêu" giục quá cũng hết cách đành mở cửa

Vừa mới mở cửa, Jihoon đã bất ngờ ôm chặt Junkyu rồi mếu máo than thở:

- Shiho đá tao rồi...Huhu... Em ấy vừa đá tao khỏi tình yêu của em ấy vừa đá tao ra khỏi nhà nữa... Đã bị bồ đá giờ còn vô gia cư....Tao buồn quá Junkyu à...Tao không biết làm gì để cứu lấy tình yêu này nữa... Mày và Yoshi phải cưu mang tao...Đừng bỏ rơi tao...Huhu...cứu Jihoonie này với...Huhu

Junkyu bất đắc dĩ trở thành chỗ ôm ấp than khóc của cậu bạn thân nên chỉ biết đứng im, vì chính Junkyu cũng chưa kịp hiểu nổi cái thái độ lật nhanh như bánh tráng của Jihoon.

Yoshi nghe thấy tiếng than khóc của Jihoon cũng đi ra xem thì nhìn thấy khung cảnh Jihoon như con gấu koala bám chặt lấy Junkyu không rời, còn mặt Junkyu đã chuyển từ ngỡ ngàng sang chán ghét rồi. Nên Yoshi tốt bụng đã quyết định ra tay giúp đỡ tách Jihoon ra khỏi Junkyu

- Ông buông Junkyu ra rồi vào trong kể bọn tôi xem có chuyện gì xem nào - Yoshi vừa an ủi vừa tiện tách Park-bám chặt-Jihoon

Sau khi vào nhà, Jihoon ngồi hẳn hoi nghiêm túc kể chuyện cho hai cậu bạn thân chuyện anh và Mashiho. Từ chuyện mấy hôm trước Mashiho bắt đầu dỗi anh, không nói chuyện, không cho động vô người, nói không với thân mật, tình cảm các thứ, Jihoon hỏi chuyện cũng không trả lời, vì vậy nên Jihoon cũng dỗi ngược lại, thành ra cả hai chiến tranh lạnh. Rồi kể đến cả chuyện sau chiến tranh lạnh đến ngày hôm nay thì Mashiho đột ngột nói chia tay, đá anh ra khỏi nhà. Jihoon thút thít kể, một bên Junkyu lắng nghe gật đầu lia lịa như đã hiểu, một bên Yoshi nhiệt tình rút khăn giấy đưa cho Jihoon chấm nước mắt (dù anh chả khóc được quá 3 giọt nước mắt).

Kể xong, Junkyu không những không an ủi mà còn xát muối thêm:

- Mày bị vậy cũng đáng lắm. Nếu là tao là người yêu Mashi, còn lâu bọn tao mới chia tay. Nhắc đến mới thấy tiếc, hồi trước nếu tao không nhường mày mà tiếp tục tán Mashi thì mày đã không có cửa nhé bạn thân.

Nếu mọi khi Jihoon nghe đến chuyện Junkyu khịa mình chắc chắc sẽ dùng tay kẹp cổ cậu ta thì giờ anh đã buồn đến mức, yếu đuối quay sang ôm Yoshi, còn không ngừng mách tội Junkyu:

- Huhu.. Yoshi ông xem tên Kim Junkyu đi kìa... huhu...chia tay đã buồn chết đi được rồi tên đó còn chọc ngoáy tôi kìa... Yoshi ông phải làm chứng cho tôi...Ông phải hiểu cho Jihoon này... Yoshi ông là người tốt mà đúng không? Ông không giống tên gấu béo lười biếng kia đúng không? Huhu

- Này!!! Mày nói ai béo hả??? Mày có tin tao đá mày ra ngoài như cách Mashi đá mày không Park Jihoon!!??? - Junkyu bị khịa lại cũng bắt đầu phản ứng

Có mỗi Yoshi hiền lành là đủ bình tĩnh để ngăn hai tên ngày nào cũng khịa nhau này.

- Thôi thôi! Hai người một ngày gặp nhau không khịa nhau sợ đời không nể à? Junkyu! Jihoonie đang buồn thế đừng có trêu nó nữa. Jihoon nữa, ông kệ nó đi, bình tĩnh lại đã, từ từ sẽ có cách giải quyết mà - Yoshi dịu dàng vỗ vai an ủi Jihoon

- Giải quyết kiểu gì giờ huhu? Shiho mà đã quyết thì có trời mới xoay chuyển được huhuhuhu hai người phải giúp tôi huhu huhu - Jihoon vẫn chưa buông Yoshi ra mà tiếp tục than thở

- Cái gì mà phải chứ? Tao đây không giúp mày đâu. Mày đừng có mong chờ - Junkyu dỗi Jihoon rồi

- Kim Junkyu thôi đi - Yoshi đánh nhẹ vào tay Junkyu để nhắc nhở

Junkyu nói thế thôi chứ thật sự Junkyu cũng muốn ra tay giúp đỡ Jihoon dù gì cũng là bạn bè thân thiết lâu năm, thỉnh thoảng khịa nhau vài câu nhưng vẫn là yêu thương bạn. Junkyu chỉ lợi dụng cơ hội tên này đang đau khổ để trả thù mấy lần bị Jihoon khịa mà không làm gì được thôi

- Dù gì cũng học cùng trường, mày đâu thiếu cơ hội nào để gặp Mashi. Nhưng trước hết em ấy còn dỗi, mày cứ chờ vài hôm cho em ấy nguôi giận rồi hẹn ra nói chuyện. Trong lúc đấy thì tự soi lại mình xem mình đã làm gì sai mà để em ấy giận dỗi đến mức chia tay. Mashi tao biết không có giận dỗi vô cớ đâu, dù hay dỗi nhưng không dỗi vô lí. Tao với Yoshi nếu gặp em ấy sẽ cố gắng dò hỏi lí do cho mày, được chưa?

Quả đúng là người từng crush Mashiho a.k.a tình địch ngày trước của Park Jihoon, Kim Junkyu đúng là am hiểu Mashi chỉ sau bố mẹ cậu và Jihoon.

- Đúng đúng, nên ông yên tâm đi, đừng quá lo lắng nhé, chắc chỉ vì giận dỗi nên mới chia tay, chứ không chuyện hết yêu đâu - Yoshi tiếp tục an ủi

Jihoon được an ủi phần nào cũng đỡ đau buồn, bây giờ mới buông Yoshi ra từ từ tiến đến chiếc giường thân yêu đang không ở xa kìa. Nhưng chưa kịp đặt cái thân mệt mỏi từ sáng đến giờ lên giường, anh đã bị Junkyu tóm cổ lại, hỏi:

- Mày định làm gì giường tao?

- Thì nghỉ ngơi. Từ sáng đến giờ thân tao mệt đến nỗi thân sắp rời ra khỏi đầu tao rồi - Jihoon bày ra khuôn mặt đáng thương nhưng trong mắt Junkyu nó là đáng ghét, đáng đòn và đáng bị chia tay.

- Biến! - Một từ của Junkyu thôi cũng đủ giết chết cái tâm tổn thương của Jihoonie

Bị đuổi, Jihoon lại lết thân sang giường bên cạnh thì lần này Yoshi vội vàng nằm trên giường:

- Giường tôi, ông ơi - Yoshi còn không quên tặng kèm nụ cười đầy thân thiện

Jihoon mặt xị ra như sắp khóc:

- Thế giờ tôi nằm đâu?

Cả Junkyu và Yoshi đều đồng thời chỉ tay xuống sàn, là khoảng trống duy nhất giữa giường của cả hai, đồng thanh nói:

- Đây!

- Trời ơi, cái tâm tôi đã chết rồi hai người còn định giết chết cái thân này à? - Jihoon lại tiếp tục bài ca than khóc

Yoshi thì hết kiên nhẫn và dịu dàng để dỗ anh ta nên chỉ đeo tai nghe chơi game tiếp, còn Junkyu thì lạnh lùng nói:

- Chịu thì chịu, không chịu thì tìm chỗ khác. Đã cho ở nhờ mà còn đòi hỏi hả?

Jihoon nghe thấy tức lắm chứ. Ngày hôm nay anh đã chịu rất nhiều oan ức rồi, đến một ngày nào đó anh sẽ trả thù. Nhưng chắc chắn không phải hôm nay, vì anh vẫn còn muốn có chỗ ở nên nuốt cục tức xuống mà chịu đựng. 

[JIHOON-MASHI] Qủa táo nhãn lồng của Pặc Chi HunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ