[CHAP1]

664 62 3
                                    

Sau 30 phút gào thét, năn nỉ, cầu xin khản cả cổ ở ngoài cửa, Jihoon quyết định dùng hết sức bình sinh để gào lên lần nữa và cũng là lần cuối. Anh quyết tâm rồi sau lần này Mashiho mà không mở cửa thì anh sẽ bỏ cuộc, sẽ bỏ cả cậu luôn.

- TAKATA MASHIHO MỞ CỬA CHO NGƯỜI YÊU EM - PARK JIHOON MAU LÊN!!!!

Chữ "Lên" được anh ngân dài ra hết mức có thể, như thể anh cố kéo dài thời gian để mong cậu rủ lòng thương vươn tay ra nắm lấy tay anh trước khi anh quyết tâm buông tay cậu.

Và như cầu được ước thấy, Mashiho đã mở cửa ta thật. Nếu được tua chậm lại khoảnh khắc này thì Park Jihoon xin được miêu tả: Mashiho chính là thiên thần và cậu đang từ từ mở ra cánh cổng thiên đường cứu rỗi tâm hồn đã chết lặng từ 1 tiếng 30 phút (có lẻ) trước.

Nhưng đời không như mơ, Mashiho không mở ra cánh cổng thiên đường nào cả mà mở ra để tống Jihoon ra khỏi thiên đường tình yêu.

Jihoon còn chưa kịp nói gì, cậu đã kéo hai vali đồ của anh ném ra ngoài cửa cho anh. Và đóng rầm cửa lại. Tạm biệt Park Jihoon khỏi thiên đường tình yêu và chào mừng Park Jihoon đến với địa ngục thất tình!

Khoảnh khắc rơi từ thiên đường xuống địa ngục quá nhanh, Jihoon thậm chí còn chưa định thần lại sau cái đóng cửa đầy mạnh mẽ của Mashiho. Chỉ đến khi có tin nhắn gửi đến, Jihoon mới trở về được thực tại

Người gửi: Shiho của anh ❤
Nội dung: Cầm đồ rồi ở tạm đâu đi. Khi nào tôi dọn dẹp xong sẽ về nhà bố mẹ, trả nhà lại cho anh. Tôi không muốn gặp anh nữa. Mình chia tay đi!!!

4 từ Mình-chia-tay-đi, đúng 1 tiếng 30 phút (có lẻ) trước Jihoon cũng nhận được từ chính giọng Mashiho nói qua điện thoại. 4 từ cậu nói xong rồi dập tắt, vì vậy anh mới phải gấp gáp phi từ trường về nhà để hỏi cho rõ. Trên đường về anh không ngừng gọi điện, nhắn tin cho cậu. Rồi khi về đến nhà, lại còn bị nhốt bên ngoài, trước chính căn nhà mình hơn 30 phút không được vào, một phần tại vì anh quên chìa khóa, phần còn lại vì người yêu a.k.a người sống chung không mở cửa cho vào. Thế mà giờ, Jihoon còn chưa kịp nói chuyện với Mashiho đã bị cậu tống ra khỏi nhà của hai người. Đau hơn nữa, còn bị nói chia tay đến 2 lần trong 1 ngày trong vòng chưa đến 2 tiếng.

Tức không? Tức!

Bực không? Bực!

Đau lòng không? Đau chứ! Đang yên đang lành bị bồ đá chả đau, lại còn đá không lí do, lại càng đau.

Quen biết nhau từ lúc còn học chung trường cấp 3 tính đến đây cũng 3 năm rồi. Từ lúc Mashiho chỉ vừa mới từ Nhật Bản chuyển đến Hàn Quốc đầy lạ lẫm và mới mẻ, chính Park Jihoon - tiền bối năm cuối giúp đỡ Mashiho - cậu học sinh mới chuyển đến còn bỡ ngỡ. Quen biết 3 năm, crush và tán tỉnh Mashiho đến 1 năm rưỡi, mới yêu nhau có hơn 1 năm thế mà giờ Jihoon anh lại phải nhận cái kết là bị đá, đá cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Jihoon giờ đúng chết lặng người, cứ thẫn thờ đứng đấy, mọi chuyện đến nhanh quá anh đâu kịp chuẩn bị gì. Mà đâu có ai chuẩn bị gì cho việc chia tay chứ, chả ai biết lần nào là lần cuối cả. Trong đầu anh đầy những câu hỏi tại sao nhưng Mashiho đã dứt khoát thế thì anh biết làm sao. Quen lâu vậy anh đủ hiểu một khi Mashiho đã quyết chuyện gì thì cậu sẽ dứt khoát đến như thế nào. Và chuyện chia tay với anh cũng chẳng phải ngoại lệ.

Đau thì đau, tức thì tức nhưng anh vẫn biết chuyện cần làm lúc này là tìm nơi ở tạm. Với kinh phí eo hẹp của cuộc sống sinh viên, anh không thể mơ tưởng đến chuyện ở khách sạn hay nhà nghỉ. Lại càng không thể đang yên đang lành cắp đồ về quê được, bố mẹ anh mà biết chắc chưa kịp đặt chân xuống đất Busan đã bị họ bắt anh bơi về Seoul rồi. Vậy giờ đi đâu mà vừa tiết kiệm, vừa không bị đuổi? Ưm.... Có một chỗ sẽ chịu nhận Jihoon, mà không chịu cũng phải chịu, không chịu Jihoon kẹp cổ cho bắt chịu.

Không nghĩ nhiều, Jihoon cùng 2 vali đồ thẳng tiến đến kí túc xá trường, nơi hai người bạn đồng niên và cùng khoa sẽ "(bị ép buộc) yêu thương và chấp nhận" Park Jihoon - Kanemoto Yoshinori và Kim Junkyu.

[Mới chap 1 đã chia tay tuy hơi kì nhưng yên tâm fic k SE nha mọi người =))))))))]

[JIHOON-MASHI] Qủa táo nhãn lồng của Pặc Chi HunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ