[CHAP6]

439 53 4
                                    

[Nhà ba mẹ Mashiho, sau bữa cơm]

- Jihoon, bỏ ở đấy đi con. Để cô dọn cho. Con ra ngoài đi

- Dạ thôi cô, để con làm cho ạ. Cô nấu cơm rồi thì chút việc này để con ạ.

- Con là khách thì cứ ra ngoài đi. Mấy chuyện dọn dẹp này cô làm vèo phát là xong mà

- Cô coi con là khách là con buồn lắm đó. Cô bảo con là con cháu trong nhà rồi mà.

- Cô quên, cô quên. Jihoon là con cô mà nhỉ?

- Vâng đúng rồi ạ. Nên chút việc này cô để con làm cho cô

Đứng một bên chứng kiến cảnh mẹ mình và chàng rể (cũ) tranh nhau dọn dẹp nãy Mashiho cũng không chịu nổi nữa mà đi qua giành lấy đống bát trong tay hai người, bảo:

- Để con, để con tự dọn. Mời cả hai người ra ngoài ạ!

Jihoon nhận thấy cơ hội liền nhanh chóng cướp lại đống bát từ tay Mashi:

- Vậy anh sẽ cùng em rửa bát

Mashi cũng rất nhanh quay đi không cho Jihoon động vào:

- Không cần đâu anh, một mình em ổn mà. Không cần đến anh đâu ạ.

Jihoon biết ý của cậu không phải chỉ nói tới việc dọn dẹp, mà là đang nhắc khéo về việc hai người đã chia tay. Nhưng thế thì sao chứ? Jihoon không quan tâm, anh vẫn giả vờ điếc mà tiếp tục dọn chỗ bát còn lại. Mashi thừa biết cái tính của Jihoon nên cậu cũng đâu có vừa. Cậu đứng sát cạnh rồi nhẹ nhàng khoác tay anh rồi làm bộ mặt hờn dỗi với anh:

- Jihoon hyung, em đã nói em làm một mình được rồi mà~~~~ Anh cứ ra ngoài đi màaaa~~~~

Trước sự đáng yêu của Mashiho, Jihoon dĩ nhiên là knock out rồi, anh thậm chí còn không tin chỉ để đuổi anh mà cậu dùng cả cách này:

- Em...Em...Em chắc chứ? - Mặt Jihoon lộ rõ sự bất ngờ, lâu rồi anh chưa thấy thấy Mashiho làm mấy hành động đáng yêu nên đây đúng đòn chí mạng rồi.

- Vâng

- Mashi nói đúng đấy Jihoon. Con cứ ra ngoài đi, cô gọt chút hoa quả rồi mang ra cho mọi người ăn nha. - mẹ Mashi cũng nhanh chóng kéo Jihoon ra ngoài.

Ở trong bếp bây giờ chỉ còn mỗi hai mẹ con Mashi, một người rửa bát, một người gọt hoa quà, không ai nói gì với ai. Nhưng đây mới là chính là điều kì lạ, hai mẹ con cậu vốn dĩ ở cùng nhau sẽ không im ắng như thế này. Cậu nghĩ thầm kiểu gì mẹ cậu cũng phát hiện ra điều gì đó giữa cậu và anh rồi, chỉ là bà vẫn chưa nói ra thôi. Bà là người hiểu cậu nhất nên cũng chả khó để nhìn ra những hành động kì lạ của cậu hôm nay.

- Con với Jihoon cãi nhau à?

Mẹ câu cuối cùng cũng lên tiếng rồi, lúc này cậu mới giảm được chút căng thẳng. Cái bầu không khí im ắng nãy giờ thật sự khiến cậu bức bối mà.

- Dạ không có ạ.

- Thế sao lại đột ngột mang hành lí về đây? - Mẹ cậu dịu dàng hỏi

- Thấy nhớ bố mẹ nên con về thôi ạ. Tính ở lại lâu lâu nên mang theo ạ. - Cậu cười nhẹ trả lời - Chả lẽ mẹ không nhớ con trai mẹ à?

[JIHOON-MASHI] Qủa táo nhãn lồng của Pặc Chi HunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ