[CHAP5]

430 58 2
                                    

*tiếng chuông cửa*

Nghe tiếng chuông, ông Takata từ phòng khách nhanh chóng chạy ra xem ai. Thông qua màn hình của chuông cửa nên ông cũng không khó mà nhận ra vị khách ngoài cửa là ai. Ông cười nhẹ rồi cất tiếng gọi:

- Mashi, khách của con nè

Tiếng Mashiho ở trong bếp vọng ra hỏi:

- Ai vậy ạ?

- Con ra xem đi, để bố vào phụ mẹ cho

- Vâng ạ

Nghe thấy bố mình nói thế, Mashiho chỉ đành dừng việc phụ giúp bà Takata trong bếp để ra xem vị khách nào mà khiến bố cậu bày ra vẻ bí ẩn như thế.

Bà Takata cũng thấy tò mò trước thái độ kì lạ của chồng mình nên khi vừa thấy ông Takata vào giúp mình liền hỏi:

- Ai đến mà ông phải gọi con ra thế?

- Người khiến con trai bà dỗi mà bỏ về đây đấy - ông Takata cười đáp.
----------
Trong màn hình không ai khác là Jihoon, trên tay còn cầm theo giỏ trái cây.

Mashiho thật sự bất ngờ, cậu không hề nghĩ "anh người yêu cũ" đến tận nhà tìm cậu. Chuyện buổi sáng cậu đã muốn bỏ qua rồi mà giờ Jihoon còn mặt dày đến đây khiến cậu lại bực mình. Cậu nhanh chóng mở cửa, nhưng không phải để mời Jihoon vào nhà, mà để đi ra để đuổi khách.

- Anh đến đây làm gì?

- Đến thăm gia đình em, tiện thể gặp em để giải thích rõ mọi chuyện.

- Khỏi cần thăm non làm gì. Chia tay rồi liên quan gì đến nhau. Tôi cũng không cần anh giải thích giải cả. Chuyện tôi với anh kết thúc rồi

Nói xong, Mashiho xoay người tính mở cửa vào nhà. Jihoon đã nhanh chóng dùng tay giữ cửa lại, đồng thời ép cậu vào cửa. Khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà thu hẹp lại. Mashi xoay người lại, vừa hay đối mặt với Jihoon nhưng cậu chả có chút bất ngờ hay xao động gì, cậu chỉ từ tốn hỏi bằng tông giọng lạnh lùng hết mức có thể:

- Đang trước cửa nhà tôi đó, anh muốn làm gì?

- Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội để anh giải quyết mâu thuẫn giữa chúng ta thôi, Shiho.

- Nhưng tôi không muốn đấy.

- Vậy nếu không phiền, em có thể....

- Phiền! Về đi!

Lần này Mashiho mặc kệ Jihoon, cậu đẩy anh ra rồi nắm lấy tay toan mở cửa. Nhưng cậu chưa kịp mở thì cửa đã bất ngờ được mở từ phía trong, may cậu lùi kịp nếu không mặt cậu chắc đã đập vô cửa rồi. Và ló ra từ sau cánh cửa là mẹ cậu, bà Takata:

- Hai đứa còn tính đứng ngoài này đến bao giờ hả? Vào nhà mau lên.

- Con chào cô ạ! Hôm nay con đến thăm nhà mình ạ - Jihoon mừng như bắt được vàng, nếu không có mẹ Mashi xuất hiện đúng lúc thì anh đến đây chắc chắn vô ích rồi.

- Vậy mau vào nhà thôi - Mẹ Mashiho cũng rất hồ hởi chào đón anh

Trước thái độ vui vẻ của mẹ, Mashiho cũng xác định lần này khó mà đuổi Jihoon đi được rồi. Cậu chỉ đành bảo:

[JIHOON-MASHI] Qủa táo nhãn lồng của Pặc Chi HunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ