[CHAP9]

576 62 7
                                    

Jihoon trở mình, vòng tay sang bên cạnh muốn tìm "gối ôm 37°C" của mình. Nhưng sờ soạn khắp giường anh cũng không tìm thấy hơi ấm từ "gối ôm 37°C", lúc này anh mới mở mắt, bật dậy tìm kiếm. Cả chiếc giường chỉ có mỗi mình anh, dấu vết về việc có một người nữa nằm cùng anh hôm qua gần như không có. Anh dùng tay sờ xuống đệm, trừ chỗ anh nằm còn lại xung quanh đều không có chút hơi ấm nào. Nhìn xung quanh phòng cũng thế, anh không thấy bóng dáng của cậu đâu, cảm giác như tất cả mọi thứ xảy ra hôm qua là giấc mơ của mình anh. Nhớ ra điều gì đấy, anh vội vàng mở tủ quần áo, thấy vali đồ hôm qua cậu mang về vẫn còn thì thấy yên tâm được phần nào, ít ra hôm qua không phải là mơ. Nhưng đồ đây, còn người đâu? Anh bắt đầu cất tiếng gọi cậu:

- Shiho! Shiho à!

- Ở ngoài này!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đáp lại, anh nhanh chóng mở cửa ra ngoài. Thật sự là cậu rồi, cậu không đi đâu hết, cậu vẫn đang ở đây với anh.

- Anh làm gì...

Chưa kịp nói hết câu, Mashiho đã bất ngờ bị Jihoon ôm chầm lấy từ phía sau, hai tay anh vòng qua eo cậu, mặt anh chôn chặt ở hõm vai cậu, không ngừng hít hà mùi hương trên người cậu. Anh muốn hít lấy mùi của cậu thật nhiều để chắc chắn rằng người trong lòng chính là cậu bằng da bằng thịt chứ không phải là ảo giác của anh.

Mashiho bị hơi thở của Jihoon làm cho buồn nên nghiêng đầu tránh đi, nhưng cậu càng tránh anh càng cố dụi mặt vào cổ và vai của cậu.

- Đi ra đi, buồn quá!

Jihoon không trêu cậu nữa nhưng trước khi ngừng hít hà mùi của cậu, anh phải hôn chụt lên cổ cậu làm dấu. Mashiho bị "tấn công" bất ngờ, chỉ quay sang lườm anh, nếu tay cậu mà không bận nấu ăn chắc chắn anh đã bị cậu đánh một trận rồi. Jihoon bị lườm cũng chả sợ, vẫn tiếp tục ôm, cằm anh gác lên vai cậu, chăm chú nhìn cậu nấu nướng

- Sáng ra bị làm sao vậy hả?

Mashiho không đẩy anh ra nữa, vì biết kiểu gì càng đẩy anh ta càng bám chặt lấy cậu, chỉ vừa nấu vừa hỏi anh.

- Lúc dậy không thấy em đâu, anh đã rất sợ đấy.

- Sợ cái gì?

- Sợ em bỏ đi

- Bỏ đi đâu nữa? Về nhà rồi còn đi đâu

- Em có đi bất cứ đâu, anh cũng sẽ theo em đến tận đấy

- Bớt nói linh tinh lại, đi đánh răng đi

- Không~~~ anh muốn ở đây với em cơ ~~~

- Đánh răng hay khỏi ăn?

- Hôn chào buổi sáng đi rồi anh đi

Nói rồi Jihoon chu mỏ ra đòi hôn Mashi nhưng chắc đến 1000% là cậu sẽ không chịu.

- Biến đi đồ mất vệ sinh!

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt cơ cái tên này!" - Mashi đành phải dùng bạo lực để đuổi tên vô sỉ đằng sau. Cậu dùng khuỷu tay húc mạnh vào eo Jihoon, anh ta đau quá chỉ còn cách buông cậu ra, miệng không ngừng kêu, cuối cùng giả đau chán chê mới lết thân vào nhà vệ sinh.
-----------
[Trong lúc ăn bữa sáng]

[JIHOON-MASHI] Qủa táo nhãn lồng của Pặc Chi HunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ