28. Bị Lừa

172 21 0
                                    

Sau khi ra khỏi căn hộ của Luciana, Taylor liền kiếm một góc nào đó ở trước cổng toà nhà mà ngồi xổm xuống, rồi mới nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, sau đó mới quyết tâm bắt máy nhưng ả lại chẳng nói gì.

Người nọ dĩ nhiên ở bên kia lên tiếng trước, nhưng phải mất chừng một phút sau đó ả mới nghe được giọng nói ấm áp của người nọ cất lên, hẳn là vì bị kinh ngạc khi ả đột nhiên nghe máy đi?

"Cuối cùng em cũng chịu nghe máy của tôi, Taylor."

"Mỗi ngày đều gọi nhiều như vậy, cô rảnh rỗi không có chuyện gì làm quá ha?" Vừa nói Taylor vừa nhàm chán dùng ngón tay vẽ xuống đường vài nét nguệch ngoạc, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy ả đang viết một cái tên, Mackenzie King.

"Tôi gọi để muốn biết người tôi yêu như thế nào mà thôi, là một chuyện quan trọng, không phải là chuyện rảnh rỗi sinh nông nỗi đi làm." Mackenzie mỉm cười nhàn nhạt đáp lời Taylor, rồi dựa vào bức tường bên cạnh, ánh mắt thì đến hướng tới bên kia đường như đang nhìn ai đó.

"Vô vị." Taylor bĩu môi nói, nhưng dưới chân ả giờ đây thì toàn là cái tên Mackenzie được viết ra từ cát ở đường. Được rồi, chơi như vậy có chút bẩn, nhưng ả đang cảm thấy căng thẳng ít nhiều, nên ả muốn làm chút chuyện ấu trĩ gì đó để bớt căng thẳng đi.

"Dù có vô vị thế nào, em chịu bắt máy là được rồi, không uổng phí tôi kiên trì bao nhiêu ngày."

"Hừ!"

"Chuyện thằng Marcus tôi có nghe... là cô làm sao?" Taylor nhíu mày khẽ hỏi, đôi mắt đang nhìn đăm đăm vào mặt đường, với tên của Mackenzie được viết với đủ loại hình dạng, kiểu chữ. Thật tình mà nói, Taylor có chút mong đợi đó là Mackenzie, nhưng phần nhiều vẫn là hy vọng cô không có dính dáng tới chuyện của tên Marcus, dù sao thì loại chuyện này quá mức phiền toái và rắc rối.

Mackenzie không có lập tức trả lời, mà cười cười bảo với Taylor:

"Em đoán thử xem?"

"Giọng điệu này, chắc chắn là cô rồi! Mackenzie, gan cô cũng to lắm đấy, dám đụng tới con trai thị trưởng thành phố." Taylor nhíu mày càng sâu, không vui nói. Shhh, Mackenzie có lường trước được hậu quả không mà dám làm vậy chứ, thị trưởng Wilson chẳng phải là người dễ chọc đến, hại con trai ông ta ra nông nỗi này, Mackenzie sẽ điềm nhiên thoát được ư?

"Em đang lo lắng cho tôi đó sao?" Nếu đây không phải lo lắng thì còn là gì nữa, tâm trạng của Mackenzie từ đây không khỏi tốt lên không ít, mấy ngày nay vì ít chuyện rắc rối của George, vì nhung nhớ ai kia mà tâm tình của cô rất không tốt.

"Khỉ gió!!!" Taylor rất nhanh và rất dứt khoát phủ nhận, nhưng chừng vài phút sau khi thấy Mackenzie im lặng không nói tiếng nào, lòng ả liền có chút nôn nao, ngón tay vẫn không ngừng viết tên cô trên mặt đường trước mặt, lại đổi thêm vài kiểu chữ.

"Sẽ không có chuyện gì đúng không?" Cuối cùng, Taylor vẫn không nhịn được lo lắng trong lòng bật thốt ra lời quan tâm mà không đợi Mackenzie nói gì, giọng của ả nhẹ nhàng, dịu êm đến mức khiến Mackenzie cảm thấy có chút không thực, tựa như là hư ảo.

Taylor có thể dịu giọng với cô như vậy ư?

Chà, Mackenzie bị con mèo xù lông này quát mắng riết muốn quen rồi, Taylor đột nhiên dịu dàng như vậy cứ cảm thấy kì quái thế nào ý, nhưng là cô lại không ghét cảm giác này chút nào, thích nhiều nữa là đằng khác. 

[GirlxGirl] - I Know Your Secret, Bitch!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ