15. Diễn Trò

278 25 2
                                    

Mình có nên đưa nó qua cho cô ta không? Cô ta có cần nó không? Phải cần chứ nhỉ? Nếu mình nhớ không lầm thì... vết rách ở sống mũi, bên mắt, khóe miệng... hình như cũng có.

Shhhh, phòng mình còn chẳng có hộp cứu thương nào, nếu không thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi, nhắn tin một cái là xong.

Đằng này...

Bỏ đi, cô ta vì mình mới thành ra như thế, không thể bỏ mặc cô ta như vậy.

Đưa hộp cứu thương thôi mà, đưa cái rồi đi về phòng ngủ, dễ như ăn bánh, có gì khó khăn đâu mà cứ nghĩ ngợi. Đúng vậy, nó dễ như thế thôi, chỉ cần mày không quan tâm là được, Taylor, mày không cần quan tâm đến tới cô ta, sẽ chẳng có gì ngoài rắc rối cả đâu.

Dù đã tự an ủi bản thân rất nhiều lần như thế từ lúc đi tắm xong tới giờ, nhưng lần nào Taylor cũng chỉ ngồi đấy, rồi nhìn chằm chằm hộp cứu thương, rồi lại nghĩ ngợi đâu đâu, chứ không làm gì nữa. Đơn giản mà nói ả vẫn không muốn đi gặp Mackenzie lúc này, nhưng ả lại không thể bỏ mặc cô với những vết thương đó, những vết thương mà cô phải chịu vì ả, thật khó nghĩ, thật khiến ả điên cả đầu.

Tại sao cô lại quan tâm đến tôi chứ? Tại sao lại thích tôi, Mackenzie??? Cô thừa biết tôi chả tốt lành gì kia mà, tôi là một con khốn, tại sao lại... Ưghhh, vậy mà người ta bảo tôi điên!!! Nhìn đi, có người còn thần kinh hơn tôi nữa kìa!!!

Mẹ kiếp, Mackenzie, cô khiến tôi nổi khùng mất thôi!!! -  Lần này Taylor dứt khoát hành động mà không ngồi một đống ở đó nữa, vì nếu cứ vậy ả nghĩ ả sẽ suy nghĩ hết cả đêm luôn ấy chứ chẳng chơi.

"Cốc, cốc, cốc." Taylor gõ cửa phòng mình một hồi lâu nhưng lại không có ai trả lời, lại càng không có ai mở cửa, Mackenzie đã ngủ rồi!? Không đúng, Mackenzie ngủ say như vậy sao? Ả gõ cửa ồn ào vậy mà chẳng nói năng gì, ít nhất cũng phải bảo 'tôi ngủ rồi, đừng làm phiền.', chứ sao lại im lặng như vậy?

Này.. cô ta không bị ngất xỉu đó chứ? - Nghĩ như thế, Taylor liền có chút lo lắng vội mở cửa, cũng may là cửa không khóa, và ngay lúc Taylor mở cửa ra, rồi gấp gáp đi vào, thì ả đã lập tức chạm phải ánh mắt hơi ngạc nhiên của Mackenzie, cô đang đứng ở giữa phòng, tay cầm điện thoại, cửa ban công thì mở toang, chẳng lẽ nảy giờ do cô đứng ở ban công nghe điện thoại nên không nghe thấy ả gõ cửa? Đến lúc nghe được định đi mở cửa thì ả đã xông vào?

"À, không có gì đâu. Được rồi, ông cứ làm theo lời dặn của tôi đi, càng nhanh càng tốt..."

Taylor thấy Mackenzie vẫn còn bận nghe điện thoại, nên thầm thở phào, định để hộp cứu thương trên bàn rồi rời đi, cô chắc tự biết làm gì với cái hộp này. Nhưng chưa kịp chuồn êm, thì Taylor đã bị Mackenzie nắm chặt tay giữ lại!?

Ôi, gì đây??? Mackenzie muốn làm gì ả vậy???

"Đừng lo lắng, Vector, tôi tự biết nói sao với ba tôi, sẽ không có gì đâu. Dalziel không là vấn đề." Dù trông Mackenzie đang nói chuyện điện thoại với ai đó tên Vector rất tập trung, rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt của cô lại luôn không rời khỏi người Taylor, một ánh mắt chăm chú, một ánh nhìn có chút dịu dàng muốn ả ở lại, Taylor cũng vì thế mà từ vùng vẫy muốn thoát ra, lại thành một điệu bộ oán giận nhìn cô, trông uất ức không chịu được.

[GirlxGirl] - I Know Your Secret, Bitch!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ